vi;

386 59 19
                                    

-14-

"Cậu Hạo ơi, cậu viết chữ cho em với!"

Đáo Hiền lên chùa xin chữ, em bất ngờ khi thấy cậu Hạo ở đây. Sao người ta vẫn xếp hàng để đợi cậu viết nhỉ?

Chữ cậu Hạo xấu có tiếng ở lớp thầy Văn Minh luôn í.

"Không phải ngày nào em cũng chê chữ tôi à?"

"Em đâu có đâu." Em chê trong lòng làm sao cậu biết nhỉ?

Cậu Hạo mỗi ngày đều thấy em nhìn cậu viết rồi bĩu môi cảm thán, làm sao mà không biết được?

"Em muốn xin chữ gì?"

Trước khi đến đây, Đáo Hiền muốn xin chữ "Đăng khoa", vì em muốn mình có thể đỗ kì thi sắp tới. Nhưng khi em nhìn thấy Vương Hạo ở đây, em không muốn xin chữ đó nữa.

"Cậu viết tên cậu cho em đi."

"Tại sao?"

"Vì không có gì may mắn và nhiều phúc hơn tên của cậu Hạo cả."

Đây hoàn toàn là lời thật tâm từ trong lòng em. Tên cậu Hạo đẹp như thế, lại còn mới đỗ Trạng nguyên. Tài sắc vẹn toàn. Làm gì có chữ gì ý nghĩa hơn chữ Vương Hạo cơ chứ?

"Đừng hối hận đấy!"

"Sẽ không ạ."

Vương Hạo giật mình, cậu nhớ lại cái ngày mà cậu mua em ở khu chợ tấp nập ấy. Hôm đó, cậu cũng mạnh miệng như thế. Khi mà u em bảo nhỡ đâu cậu sẽ không ưng ý em rồi trả em về, cậu cũng chắc nịch mà nói rằng  "Sẽ không."

Cậu Hạo và em Hiền, hóa ra cũng có vài phần giống nhau.

"Ôi chữ cậu đẹp đến vậy sao?"

Lần đầu tiên Đáo Hiền thấy cậu Hạo nghiêm túc viết chữ nghiêm túc thế này, bảo sao còn cả một hàng dài chờ cậu viết cho.

"Giờ mới biết thì đã muộn rồi."

Cậu Hạo nắn nót viết tên mình, nhưng cũng không quên viết thêm tên em ở bên cạnh. Cậu muốn em biết rằng em cũng có một cái tên rất đẹp, không hề thua kém bất kì ai.

"Sao cậu lại viết cả tên em?"

"Tập làm quen trước."

"Làm quen gì ạ?"

"Ghi danh bảng vàng."

Trạng nguyên là cậu Vương Hạo, sẽ được mời lên kinh để đề tên những sĩ tử được ghi danh bảng vàng trong đợt khoa cử tới đây. Vậy nên ý của cậu, là cậu tin em sẽ làm được.

Em rất giỏi, không sao hết.

Cậu Hạo tin em.


-15-

"Cậu Hạo ơi, ngày mai em phải lên kinh rồi."

"Đã chuẩn bị đầy đủ hết chưa?"

"Dạ rồi ạ."

Nếu trước đây có người bảo với em Hiền là sau này em sẽ biết chữ, thậm chí còn viết chữ thành thạo, em nhất định sẽ bảo người ta điên rồi. Vậy mà bây giờ, không những được đi học ở lớp thầy Văn Minh, mà em còn được chăm lo cho việc khoa cử nữa. 

Em nợ cậu Hạo quá nhiều rồi. Em nhất định sẽ đỗ đạt rồi về lại đây báo ơn cậu.

"Sao lại mang cả cái này đi?"

"Dạ? Đây là bùa may mắn của em mà."

Em mang theo cả chữ cậu Hạo viết cho em ở chùa hồi đầu năm. Làm sao em bỏ nó ở nhà được?

"Mang đi là bị tính vào tội mang tài liệu đấy!"

Nếu bị ghi tội thì có khi cả đời sẽ không được thi nữa, vậy chẳng phải uổng phí công sức ăn học mấy năm nay sao?

"Ơ thế ạ? Nhưng nếu không được mang chữ cậu viết cho em thì em sẽ bất an lắm."

"Cần gì mấy con chữ đấy? Tôi lên kinh với em."


-16-

Đáo Hiền tưởng cậu Hạo đùa, mà hóa ra là thật. Nhưng chắc cậu không lên kinh vì em đâu, tại vì có cả cậu hai đi cùng mà. 

Em Hiền ít gặp cậu hai, tại vì cậu hay ngại ngùng nên cũng chẳng nói chuyện với ai. Mà bà cả lại yêu chiều cậu, thi thoảng cứ dắt cậu đi chơi. Thế mà chẳng mấy chốc cậu hai đã lớn thế này rồi, còn đi lên kinh thi cùng lúc với em nữa.

"Anh Hiền ngồi cùng xe với anh Hạo ạ?"

"Dạ cậu."

"Thế để em ngồi xe khác."

Cậu Kiến Hựu hiền như khúc gỗ luôn, chứ làm gì có cậu ấm nhà nào chấp nhận để một thằng hầu ngồi chung xe với anh mình mà không nói câu gì được? 

"Sao đấy?"

"Có phải em chiếm mất chỗ của cậu hai không ạ? Thực ra em có thể đi bộ được ạ. Làm gì có nhà nào..."

"Thôi ngay. Sao dạo này em nói lắm thế?"

"..." Có mà cậu hay chê em nói lắm í, em nói được có mấy câu thôi mà?

Vương Hạo lười giải thích cho em đầu gỗ nhà cậu. Sao mà ngốc thế không biết?

Cậu hai nhà quan tri huyện đang mê như điếu đổ cậu Huyền Chuẩn, con trai thầy Văn Minh rồi. Có thấy Kiến Hựu vui như thế nào khi thấy cái xe này đủ chỗ rồi nhảy tót sang xe nhà hàng xóm không?

Em Đáo Hiền cứ ngây ngốc như này thì chỉ khổ cậu Hạo thêm thôi.

Nuôi trắng hồng mập mạp thì dễ, chứ nuôi lớn tâm hồn em khó quá. Cậu Hạo sắp bỏ cuộc rồi!!


-17-

"Con không thích lên kinh đâu."

Thôi Huyền Chuẩn từng bị lạc trên kinh thành một lần nên rất sợ phải lên đó lần nữa. Cũng chính vì thế mà em đã bỏ lỡ việc thi khoa cử năm trước. 

Thầy Văn Minh bất lực lắm, mà người vừa làm thầy vừa làm cha như ông thì lại càng khổ tâm. Nam nhân mười bảy tuổi bẻ gãy sừng trâu, nhưng Huyền Chuẩn nhà ông thì không bẻ được. Thế mà lại không đi thi nữa thì uổng lắm.

Cho đến khi mái đình đón hai đứa bé mới đến học. 

Một đứa là Đáo Hiền, thầy rất ưng. Vừa ngoan, vừa chăm, lại dễ bảo. Đâu có giống như cậu chủ của nó đâu.

Một đứa cũng đến từ nhà quan huyện, là cậu hai Kiến Hựu. 

Đã có kinh nghiệm từ chuyện của Vương Hạo với Đáo Hiền, thầy Văn Minh nhận ra ngày giữa Kiến Hựu và con trai ông có điều gì ẩn giấu. 

"Lên kinh đi. Kiến Hựu nhà ông huyện cũng đi mà."

"Kiến Hựu cũng đi à..."

Hừ!! 

Một chiêu mà ông có thể dùng nhiều lần, lại còn dùng được cho mấy đứa cứng đầu. Thầy Văn Minh làm thầy cũng thật là nhàn quá mà!

Pernut ⋆⋆ Trong nắng chiều là màu mắt emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ