x;

364 58 23
                                    

-26-

Vương Hạo bảo không giận em, nhưng cậu cũng đã không nói không rằng gì với em hai hôm nay rồi. Sáng sớm thì cậu vào trong cung, tối về thì cậu ăn xong rồi đi ngủ luôn.

Thậm chí... cậu còn chuẩn bị cho em với Bảy mỗi người một phòng riêng. Thằng Bảy thì tất nhiên là vui rồi, tại phòng đẹp hơn cái nhiều so với ở huyện Cam. Bình thường nó ở chung với người khác, bây giờ lại được một cái giường to bự.

Nhưng em Hiền thì không vui. Em tự nhủ chắc là do em lạ giường ngủ không quen, chứ không phải là do cậu Hạo không nằm trong lòng em đâu.

Sao lại chỉ có mình em mất ngủ khi phải ngủ một mình?

Két...

"Ơ...? Anh vào đây làm gì?"

Cửa mở nhưng người bước vào không phải người em mong, là anh Bảy.

"Mày sang phòng cậu Hạo mau! Trước khi tao phát điên lên!"

"Hả?"

Hỏi ra mới biết, người duy nhất ngủ ngon là Bảy. Cậu Hạo sau khi xem sổ sách chi tiêu hai hôm nay trong nhà đã dựng nó lên mà mắng. Cũng có trách nó được đâu, tại giá cả của huyện Cam với trên kinh thành cũng khác nhau mà.

"Bình thường thi thoảng lên kinh mi ăn đắt một bữa cậu không nói. Nhưng bây giờ mình sống ở đây, không thể để người ta hét giá vào mặt mình, mi có hiểu không?"

"Dạ..."

Chứ không phải bình thường cậu ngủ ngon nên cậu kệ nó, còn bây giờ cậu mất ngủ nên canh ba cậu dựng nó dậy à?

-27-

"Sao đi vệ sinh lâu..."

"Cậu Hạo, là em."

Em Hiền nghe giọng cậu Hạo lập tức có chút tủi thân. Đã hai ngày cậu không nói chuyện với em rồi, sao cậu bảo không giận mà cậu nỡ lòng nào làm thế với em?

"Canh ba còn chưa ngủ? Sang đây làm gì?"

"Anh Bảy bảo là học tính toán khó quá, nên từ mai em đi chợ."

"Cái loại như em..."

Vương Hạo đang định mắng em như mắng thằng Bảy hồi nãy, nhưng chợt nhớ ra em Hiền mà nghe thấy to tiếng với em là em khóc nên lại thôi.

"Em ra chợ chưa bị người ta lừa bán đi là tôi mừng rồi. Không cần mua gì về đâu."

"Sao cậu nói em thế?"

"Thì nó đúng là thế mà. Em có thấy tôi để em ra đường một mình bao giờ không?"

"Dạ. Không..."

"Về ngủ đi. Rồi gọi thằng Bảy vào đây."

"Cậu ơi... Nhưng không có cậu, em không ngủ được."

-28-

"Tôi không giận em."

"Em biết."

Cậu Hạo nằm ở trong lòng em, nhỏ nhẹ nói rằng cậu đã đến nhà em, xin phép thầy u em cho em được lên kinh cùng cậu. Cậu còn hứa với họ sẽ chăm sóc em cẩn thận, hứa không để em ốm đau bệnh tật gì.

Dù bây giờ em mới biết, nhưng em cũng chẳng ngạc nhiên. Cứ tưởng tượng mà xem, cậu ấm nhà quan lại đích thân đến mái nhà lụp xụp, cúi người trước hai người nông dân, ăn nói lễ phép. Chưa kể cậu Hạo còn là người tốt có tiếng ở làng em, đừng nói đến việc cho em đi học, chỉ cần nhìn cái dáng hình của em thôi, trai tráng tuổi đôi mươi, làm gì có ai nghĩ cái mái nhà tranh đấy nuôi em lớn được đến chừng này?

Gia đình em mang ơn cậu Hạo, đến mức mà khi vụ mùa nhà em đã bội thu, đủ tiền để chuộc em về, thầy u em còn khuyên em ở lại.

"Chuộc con về thì thầy u làm được. Nhưng cậu Hạo tốt với con như thế, u nghĩ con cũng không nỡ. Mình cũng chẳng phải thấy sang bắt quàng làm họ, nhưng ở với cậu, gần đèn thì sáng con ạ."

"Cậu không giận em sao lại không nói chuyện với em?"

"Tôi giận chính mình thôi." Sợ rằng trong những giây phút nóng nảy, lỡ đâu lại nói ra lời gì tổn thương đến em.

Canh ba đêm hôm ấy, em Đáo Hiền mới biết em không lạ giường.

Và cũng canh ba đêm hôm ấy, cậu Vương Hạo đã biết chắc rằng, sau này cậu không thể không có em.

-29-

Tin vui sáng sớm, Bảy không bị cậu Hạo mắng nữa.
Tin buồn sáng sớm, Bảy bị bắt đi học tính toán.

"Cậu ơi cậu tha cho em đi! Em không học nổi đâu!"

"Bây giờ cậu cho mi hai lựa chọn. Thứ nhất, đi học chữ. Thứ hai, đi học toán. Chọn đi."

"Học toán..."

"Được rồi. Thế nhé!"

Bảy nhìn cậu lên xe ngựa để vào hoàng cung, trong lòng thầm nghiến răng. Là ai đã mang thằng Hiền sang phòng lúc canh ba cho cậu hả? Là nó chứ ai? Sao cậu có thể đối xử với nó như thế?

Nó chỉ tiêu tiền hơi quá tay một tí thôi mà cậu cũng bắt nó đi học. Trần đời nó ghét nhất là đi học đấy!! Cậu đầy tiền, nó tiêu thêm một tí thì đã sao?

Mà tại sao nó phải dậy sớm chuẩn bị xe cho cậu mà thằng Hiền lại được ngủ nướng? Sao mà thói đời bạc bẽo bất công thế này!!!

Đáo Hiền tỉnh giấc đã là giữa trưa, lần đầu tiên em ngủ muộn thế này. Chỉ là một đêm mất ngủ vì ngủ một mình, một đêm ngủ muộn vì mải ngắm người trong lòng. Vốn dĩ em có thể ngủ được lâu hơn tí nữa, nhưng tiếng người lạ ở ngoài sân đã làm em thức dậy.

"TẠI SAO CÓ MỖI PHÉP TÍNH ĐƠN GIẢN THẾ MÀ CÒN LÀM SAI?"

Chẳng biết cậu Hạo kiếm người ở đâu nhanh thế, cậu vừa đi chưa lâu mà đã có người đến cửa dạy Bảy rồi. Thằng Bảy nó cũng không dốt, dạy tí là nó hiểu. Nhưng nghe mắng nhiều nó bị sợ nên cuống hết cả lên.

"Đáo Hiền, mày cứu tao với!"

"Em chịu thôi... Cậu Hạo bảo ra đường sẽ dắt em theo, em không cần học mấy cái này."

"Tao ghét mày! Đồ không có lương tâm!"

Chẳng biết Bảy nói Hiền có thèm nghe không. Chứ Bảy ơi, tâm em Hiền đặt hết lên người cậu Hạo rồi còn đâu?

Pernut ⋆⋆ Trong nắng chiều là màu mắt emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ