-30-
Thằng Bảy mất sạch địa vị trong nhà rồi. Tại thằng cu bằng vai phải lứa với nó, hôm qua đã trở thành Trạng Nguyên. Sao cùng ăn một niêu cơm mà ông trời lại bất công thế nhỉ?
Bốp.
"Tính nốt bài này đi! Đầu óc cứ để đi đâu thế?"
"Đã bảo đừng có đánh vào đầu rồi! Người ta đã dốt thì chớ?"
Chẳng biết cậu Hạo kiếm đâu ra ả đàn bà này về dạy tính toán cho nó. Cả ngày chỉ mắng nó thôi, còn chẳng bằng một góc dịu dàng của cậu Hạo lúc cậu dạy thằng Hiền học chữ. Thi thoảng cô ả bực lên không biết xả đi đâu thì lại đáng nó bốp một cái. Học hành là chuyện cả đời cơ mà?
"Thế thì đừng làm sai nữa!"
"Phải từ từ thì mới làm đúng được chứ?"
...
"Hôm nay cho thằng Bảy nghỉ sớm đi."
Cậu Hạo trở về, theo sau cậu là thằng Hiền với một đống túi đồ lỉnh kỉnh ở trên tay. Tân Trạng Nguyên thì đã sao? Cuối cùng cũng chỉ là cái đuôi theo sau cậu cả nhà quan tri huyện thôi. Lại còn là một cái đuôi rất dính người, trừ lúc cậu Hạo vào hoàng cung dạy học thì gần như chẳng tách nhau ra tí nào.
"Cậu về rồi ạ? Nếu cậu đã nói thế thì tôi xin phép về trước. Ngày mai tôi lại đến."
"Cô vất vả rồi."
Thằng Bảy ghét học, nên cho dù nó nhìn thấy thằng cu gánh nước bổ củi chung với nó ngày xưa bây giờ đã đỗ đạt, nó cũng chẳng ghen tị gì. Tại nó biết Đáo Hiền xứng đáng, còn nó có học hành cái gì đâu mà phải tức?
Nó chỉ tức cậu Hạo cứ chiều thằng Hiền rồi nó bị bỏ ra rìa thôi.
-31-
"Thằng Bảy, dọn đồ đi. Hai ngày nữa mình sẽ về huyện Cam."
"Ơ về làm gì ạ?"
"Tân Trạng Nguyên về làng chứ sao?"
Bình thường Đáo Hiền được cậu Hạo may đồ riêng cho mặc, vốn đã sạch sẽ hơn thằng Bảy ở dưới bếp không biết bao nhiêu lần nên nó không để ý. Bây giờ nó mới nhìn kĩ, quần áo của Đáo Hiền hôm nay đã khác hẳn từ kiểu dáng cho đến chất vải.
Nó đã thực sự tụt lại quá xa so với thằng cu ấy rồi.
...
"Sao hôm nay anh không tập trung thế?"
Cậu Hạo đi ra ngoài rồi, lâu lắm rồi thằng Bảy mới ngồi ăn cơm riêng với thằng Hiền. Sao số nó khổ thế nhỉ? Sáng thì bị mắng là học không tập trung, tối thì bị bảo là ăn không tập trung. Kệ nó? Nó cứ thích vắt hồn lên mây như thế đấy?
"Ăn thôi mà sao mày cũng cằn nhằn tao?"
"Sao anh quát em?" Cậu Hạo còn chẳng mắng em bao giờ, càng ngày em Hiền càng sợ những người to tiếng. "Anh giận em vì không giúp anh học toán à?"
"Tao không giận. Tao chỉ ghét mày thôi."
"Anh đừng giận em. Cậu Hạo cũng chỉ muốn tốt cho anh thôi mà."
BẠN ĐANG ĐỌC
Pernut ⋆⋆ Trong nắng chiều là màu mắt em
Fanfiction⌞ Cậu Hạo là con của quan tri huyện cơ mà?⌝ ⌞ Nhưng mẹ tôi cũng chỉ là con gái của một nhà làm nông bình thường.⌝ _______ Cp phụ: Zeran