ix;

384 59 18
                                    

-23-

Vương Hạo được nhà vua triệu kiến, ngài muốn cậu vào triều đình làm quan. Vốn dĩ nhà vua rất thích cậu từ sau khi đọc được bài văn của cậu vào kì thi ba năm về trước, nhưng vì cậu xin được trì hoãn việc thăng quan nên đã kéo dài đến tận bây giờ. Ba năm mà vị vua ấy vẫn không thể quên được đứa trẻ ở huyện Cam ấy, cũng để chứng minh cho tài năng của cậu. Giữa hàng trăm sĩ tử trở thành Trạng Nguyên đầu bảng, mà lại khiêm tốn chuẩn mực, đúng là đức tính của một vị quan phụ mẫu mà đất nước đang cần.

"Vương Hạo, trẫm đã chờ ngươi ba năm rồi. Bây giờ nhà ngươi đã giải quyết xong việc ở huyện Cam chưa?"

"Muôn tâu bệ hạ, thần không còn gì nuối tiếc nữa rồi ạ."

"Tốt! Tốt lắm! Vậy sau này ngươi sẽ đảm nhận việc dạy văn cho Thái tử. Trẫm sẽ ban cho ngươi một căn nhà tốt ở phía đông kinh thành, thuận tiện cho việc ra vào hoàng cung."

"Thần tuân chỉ."

Vương Hạo trì hoãn được ba năm, là bởi vì năm đó chưa lập thái tử, các hoàng tử cũng còn tuổi nhỏ chưa thể học chữ. Bây giờ, cậu không thể thoái thác được nữa rồi. Ba năm ở huyện Cam học chữ với mấy đứa nhỏ, cũng coi như là thời gian vui vẻ nhất mà cậu từng được có cho đến giờ. Tiếc quá, sau này trở thành thầy của thái tử sẽ không còn được vô ưu vô lo như vậy được nữa rồi.


-24-

"Cậu Hạo ơi..."

Em Hiền buồn lắm, vì em đang phải dọn đồ cho cậu Hạo. Cậu Hạo phải chuyển lên kinh thành ở rồi, sẽ không còn ở huyện Cam nữa. Cậu đi rồi thì em phải làm sao?

"Đừng có khóc. Ơ hay? Đi lên kinh thành chứ có phải đi biệt xứ đâu?"

Cậu Hạo giựt lấy cái áo trong tay em, gấp gọn lại. Không biết Đáo Hiền đang giúp cậu hay đang bày việc cho cậu làm thêm nữa. Cứ gấp được một cái lại ngẩn hết cả người ra, chẳng được cái việc gì cả.

"Nhưng từ huyện Cam lên kinh thành xa lắm. Sau này em muốn gặp cậu thì phải làm sao?"

Vương Hạo cuối cùng cũng chịu dừng tay nhìn Đáo Hiền trước mặt cậu. Cậu không thể gọi em là đứa bé được nữa, tại giờ em lớn phổng phao, còn cao hơn cả cậu nữa. Nhưng em Đáo Hiền mà còn mít ướt thế này, thì mãi vẫn chỉ là một em bé thôi.

Có ai mà ngờ, công chăm bẵm bao nhiêu năm, đến lúc gần xa nhau Vương Hạo mới nghe được một câu tình tứ thế này.

"Tôi chưa đi mà em đã nhớ tôi rồi à?"

"Em không biết. Chỉ là em nghĩ đến sau này căn phòng này trống không thì em lại rất muốn khóc." Giống như lòng em vậy, không có cậu thì nó trống rỗng, chẳng biết là tại sao.

"Đáo Hiền, em có biết thế gọi là yêu không?"

"Yêu ấy ạ? Giống như ông huyện yêu bà hai ấy ạ?"

"Hả?"

"Thôi chết rồi!"


-25-

Em Đáo Hiền không bị phạt, vì dù sao ông Khê cũng định chờ cậu Hạo đủ lớn rồi kể lại chuyện năm xưa cho cậu biết. Nhưng mà cậu Hạo thì giận em, chẳng nói với em lời nào đến tận lúc em tiễn cậu ra xe ngựa.

"Cậu ơi, em không cố ý giấu cậu đâu. Lúc đó bà cả dọa em, nếu em nói cho cậu biết thì bà sẽ bán em đi. Cho nên em mới không nói gì."

Sắp đi rồi mà cậu chẳng nói với em câu nào, em Hiền tủi thân lắm. Có phải lỗi tại em đâu, vì em sợ bị bán đi thật. Lúc đó bà cả hung dữ như thế, nhỡ bà làm thật, em không được ở cạnh cậu Hạo nữa thì phải làm sao?

"Đáo Hiền, em là do tôi mua về. Không có sự đồng ý của tôi thì đến cả cha tôi cũng chẳng bán em đi được. Có phải ngày một ngày hai em về ở nhà tôi đâu?"

Vương Hạo cũng chẳng giận em, chẳng qua cậu giận chính mình. Bao nhiêu năm như thế vậy mà cậu chẳng biết gì hết. Lẽ ra cậu phải sớm nhận ra Kiến Hựu không phải em ruột của cậu chứ, vì trông hai người có giống nhau tí nào đâu?

"Cậu ơi, em biết lỗi rồi. Cậu đừng giận em nữa. Cậu sắp đi rồi mà cậu còn giận em, em buồn lắm."

Sắp tới chẳng biết em còn được gặp cậu mấy lần, thế mà cậu lại nỡ lòng nào nổi nóng với em. Đến lúc cậu lên kinh thành chỉ có một mình, cậu sẽ hối hận cho mà xem.

"Sao mà..."

"Ô hay thằng Hiền, mày làm gì mà lề mề thế? Đồ của mày đây, lên xe đi chứ!"

Thằng Bảy hớt hải cầm hai cái tay nải chạy đến, đẩy thằng Hiền ngồi lên xe ngựa. Sau đó thấy cậu Hạo không mắng nó vì nó chậm chạp, mới yên tâm mà thở phào.

"Sao cái mặt mày đần thối ra như cái mâm vậy?"

"..."

"Thằng Bảy, mày nói lắm quá!"

"Dạ cậu, thế em không nói nữa."

Rõ ràng là em Đáo Hiền không biết em sẽ chuyển lên kinh sống cùng với cậu Hạo rồi. Thực ra, cậu định nói với em từ hôm qua, nhưng cậu bực quá nên lại im lặng. Sáng sớm nay cũng chỉ đưa tay nải của em cho thằng Bảy, bắt nó cầm theo mà thôi.

Pernut ⋆⋆ Trong nắng chiều là màu mắt emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ