xii;

238 53 21
                                    

-33-

Đáo Hiền cứ ngỡ cậu Hạo đùa vui với anh Bảy, bắt anh học hành cho anh tức chơi. Hóa ra không phải như vậy. 

Quan xã được ban cho căn nhà, em Hiền đã đón thầy u em qua ở cùng với em. Tuy rằng bây giờ, bổng lộc của em đã đủ để lo cho hai ông bà hết nửa đời còn lại, nhưng họ vẫn chưa thể quen với cuộc sống thảnh thơi này. 

Mà anh Bảy ở lại căn nhà này với em, cùng em chăm sóc thầy u. Cậu Hạo giục anh Bảy đi học, chẳng qua là vì sợ em ở một mình nhiều cái không quen, lại hiền lành dễ bị bắt nạt. Bảy từng đi theo cậu nhiều năm, ít nhiều cũng nhận mặt được một vài người, nhanh mồm nhanh miệng có thể nói đỡ cho em vài câu. 

"Cậu bắt em về hầu thằng cu Hiền á? Em không chịu đâu!"

"Mi trông nó cho cậu. Cậu tăng lương cho. Nhưng nó mất miếng thịt nào thì mi biết tay cậu."

"Cậu bắt em học tính toán chỉ vì thằng cu ấy thôi à? Em tưởng cậu định bán em đi?"

"Nếu mi không học thì ai đi chợ cho nó? Một năm nó có mỗi tí tiền đấy nuôi cả nhà thôi, vào tay mi thì nó hết sạch tiền mất. Đương nhiên mi phải đi học rồi."

Bao nhiêu khổ cực nó phải chịu đựng học hành mấy ngày qua, tất cả chỉ để về đi chợ cho thằng Hiền thôi đấy. Nghe có bất công không?

Không, tại nó ăn lương hai nhà.

Có bất công cũng phải chịu. 



-34-

Trước đây mỗi lần cậu Hạo có việc lên kinh, người vui nhất là Bảy. Vì trên kinh nhiều món ngon món lạ lại nhiều cái chơi, nó thích lắm. Thế nhưng bây giờ đi đi lại lại giữa huyện Cam và kinh thành quá nhiều, nó mệt. Và nó ghét thằng Hiền.

Dù giờ người ta đã là quan xã rồi, ăn mặc bảnh bao, thi thoảng còn có mấy cô nàng chặn đường lại ở giữa chợ chỉ để hỏi nó là công tử nhà nào. Mấy ả nào có biết, từ lúc nó còn là cục bánh mật mà các cô không bỏ vào mắt, thì cậu Hạo nhà nó đã nhặt về chăm bẵm rồi. Bây giờ các cô muốn hưởng cái thành quả bao năm của cậu Hạo nhà nó á?

Nằm mơ đi!

"Cậu này là quý tử nhà ai mà lại đi chợ một mình thế này?"

"Này cô kia, quen biết gì mà cô chặn đường cậu nhà tôi?"

"Này! Mày chỉ là một thằng hầu thôi nhé? Cũng dám vênh mặt với cô đây à?"

Cô ả chỉ thẳng tay vào mặt Bảy, chẳng hề kiêng kị đến hai hàng lông mày đã khẽ nhăn lại của em Đáo Hiền. Em ghét nhất là những người coi thường xuất thân của người khác, lại còn đanh đá chua ngoa. Ả này còn chẳng xứng xách dép cho cậu Hạo của em.

"Bẩm cô, hôm nay tôi có việc phải đi thị sát khu chợ cuối năm. Nếu không có việc gì nữa thì mời cô đi cho. Nếu không tôi sẽ bẩm báo lên quan lớn cô ngăn cản người thi hành công vụ."

"..." Cô ả tức đến đỏ cả mặt, quay phắt người đi, còn không quên để lại vài câu châm biếm. "Trắng trẻo đẹp trai như thế chẳng biết đeo bám vào người quý phu nhân nào. Ở đó mà ra vẻ đạo mạo!"

Nhưng em Đáo Hiền dạo trước cưỡi ngựa về làng, ở chợ cũng có không ít người biết em là Tân Trạng Nguyên, lại còn là quan xã mới. Em được lòng dân nên cũng chẳng có ai để ý đến mấy lời ganh ghét của cô ả kia đâu. 



-35-

Mười ngày một lần, em Đáo Hiền đến nhà quan huyện chất theo một đống đồ lên xe ngựa, rồi lên kinh thành thăm cậu Hạo. Là trứng gà, là rau, là bưởi,...

Hơn hết, là em.

Và Bảy.

"Tôi đã bảo là không cần cầm đồ lên rồi mà? Ở trên kinh có thiếu cái gì đâu?"

"Nhưng mà bà hai..." Em Hiền đang định minh oan, là em không cố ý mang những thứ này lên. Nhưng em nhớ tới lời bà hai dặn trước khi đi:

"Nghe bà, thằng Hạo nó kiểu gì cũng cằn nhằn bà với ông cho mà xem. Mày cứ nhận hết cái chỗ thức ăn này là của mày cho bà. Nghe rõ chưa?"

"D-dạ bà."

"Má tôi làm sao?"

"Không ý em là, trứng gà này của gà em nuôi."

"Ồ?"

"Rau em trồng."

"Bưởi cũng là em trồng à?"

"..."

Em Hiền biết mình lộ rồi. Em quên mất là anh Bảy là người của cậu Hạo, em làm gì thì cũng bị báo cáo lại hết cho cậu thôi mà. Vườn nhà em làm gì có cây bưởi nào, đây rõ ràng là của bà hai gửi cho cậu Hạo rồi.

Mà em vẫn phải cắn răng gật đầu một cái:

"Vâng. Bưởi em trồng."

Vương Hạo biết thừa là em nói xạo, tai em đỏ bừng lên kia kìa. Sao má cậu có thể tin rằng em Hiền có thể che lấp được sự thật nhỉ?

Hoặc là, bà đã biết về đoạn tình cảm ngây ngô không chút giấu diếm của hai người rồi. Bà biết em sẽ không nỡ trách móc đứa nhỏ này nên bà cứ đẩy hết trách nhiệm cho Đáo Hiền vậy. 

Thôi được rồi, dù cho giờ em Hiền có làm quan xã, ăn ngon mặc đẹp, thì trong mắt bà hai của quan tri huyện, em vẫn chỉ là đứa bé cùng ăn cùng học với con trai của bà dạo trước thôi. Hai đứa trong mắt bà chưa từng tách nhau ra dù chỉ nửa bước, chỉ cần để ý một chút là sẽ biết tình nồng ý đậm giữa hai nhóc này ngay.

Giấu cái gì mà giấu? Trứng mà đòi khôn hơn vịt à?

"Cậu ơi... cậu đừng giận em nhé?"

"..." Hay là trêu em tí nhỉ?

Chụt.

Em Hiền nhân lúc anh Bảy quay lưng đi, thơm vào má cậu Hạo một cái. Cái này là em nhìn lén cậu Huyền Chuẩn với cậu Kiến Hựu mà học lỏm đấy. Cậu Kiến Hựu chỉ cần làm thế là cậu Huyền Chuẩn hết giận ngay, chắc cậu Hạo cũng thế nhỉ?

"Cậu ơi..."

"Thôi thôi. Giận cái gì mà giận? Yêu thương còn không hết!"

Đã thơm má người ta còn biết làm nũng nữa, thứ gì chịu nổi hả trời?

Pernut ⋆⋆ Trong nắng chiều là màu mắt emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ