Chương 889: Người công lược thứ ba (Cuối)

124 25 0
                                    

Editor: Đào Tử

________________________________

"Đạo hữu, sắc mặt cậu nghiêm trọng vậy, có chuyện gì xảy ra sao?"

Lời hỏi thăm ẩn chứa sự quan tâm của Thần Đồ Đế quân khiến Bùi Diệp tỉnh lại từ dòng suy tư.

Cô nhíu mày nói: "Ừm... Đúng là có một chuyện ngoài ý muốn xảy ra."

Bùi Diệp cúi đầu, nhìn thấy trước mặt có thêm một cốc trà sữa nóng.

Hương sữa ngọt ngào lan tỏa khiến không khí như trở nên mềm mại và ngọt ngào như kẹo bông.

Cô cầm lên uống một ngụm, vị ngọt quen thuộc khiến đầu lưỡi cảm thấy hơi tê tái...

Không buồn đoán xem Thần Đồ Đế quân đã cho bao nhiêu thìa đường vào, Bùi Diệp vẫn giữ nguyên sắc mặt uống hết cốc trà sữa.

Cô vừa uống vừa trêu ghẹo: "Đế quân thích ngọt như vậy, làm tôi nghĩ đến một cách phát tài."

Với tốc độ tiêu thụ đường của nàng, mở cửa hàng bán đường cạnh nhà Thần Đồ Đế quân chắc chắn là một công việc không bao giờ lỗ.

Thần Đồ Đế quân cười nói: "Đạo hữu còn có tâm trạng trêu chọc, chắc hẳn chuyện vừa xảy ra không phải việc lớn..."

"... Đế Quân đoán sai rồi... Đó thực sự là một chuyện lớn."

Chàng thanh niên tuấn tú chống cằm, đôi lông mày ẩn chứa nỗi buồn, ánh mắt như mang một chút "Sâu xa" không thể diễn tả.

"Nói ra, e rằng Đế Quân cũng sẽ giật mình."

Thần Đồ Đế quân thấy vậy liền chỉnh đốn tư thế, ra vẻ lắng nghe chăm chú.

"Đạo hữu cứ nói."

Không ngờ lời tiếp theo của chàng thanh niên lại chẳng liên quan gì.

Bùi Diệp không đáp mà hỏi lại một câu.

"Đế Quân có biết trong tiểu thuyết trinh thám, có một thủ pháp thường dùng là —— Kẻ chết chính là hung thủ?"

Thần Đồ Đế quân không hiểu rõ, nhưng vẫn theo suy nghĩ của Bùi Diệp mà trả lời: "Cái này... cũng có nghe qua, hung thủ thực sự ngụy trang thành nạn nhân, khoác lên mình thân phận 'Người chết', từ đó đánh lạc hướng điều tra."

Khi người bình thường suy đoán về danh tính của hung thủ, họ sẽ vô thức bỏ qua "Người chết đã bị hại".

Vì "Người chết" không có khả năng tiếp tục gây án, nên thân phận "Người chết" an toàn hơn bất kỳ ngụy trang nào.

Nghĩ đến đây, Thần Đồ Đế quân suy nghĩ một chút, rồi hiểu ra điều gì đó.

"Đạo hữu cử người giấy đi, đã thấy kẻ chủ mưu đứng sau, và người này... trong nhận thức của đạo hữu đã 'Chết' rồi?"

Bùi Diệp mỉm cười, đôi mắt cong cong, không có vẻ gì là bị quấy rầy.

"Đúng vậy, người hiểu tôi chỉ có Đế quân."

Nói xong, Thần Đồ Đế quân cúi đầu uống cốc trà sữa nóng tỏa hương ngào ngạt.

Dòng nước ngọt ngào và ấm áp không chỉ chảy qua cổ họng, mà còn quấn quanh trái tim, ngọt ngào đến mức có chút ngấy.

[Quyển 5] Sau Khi Đại Lão Về HưuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ