Editor: Đào Tử
________________________________
Thấy chàng thanh niên tỏ ra cứng rắn, giọng nói trong đầu hắn dịu lại.
【 Tôi không có ý điều khiển cậu, chỉ hy vọng cậu có thể lý trí hơn, đừng để những ký ức và cảm xúc khi còn là con người cản trở. Nhân tộc có câu 'Không phải tộc ta trong lòng ắt suy nghĩ khác', mà cậu bây giờ là ma tộc thuần túy, cậu phải đứng ở lập trường của ma tộc để suy nghĩ vấn đề. Nếu thân phận của cậu bị lộ, cậu nghĩ những kẻ giả tạo, đầy miệng nhân nghĩa đạo đức đó có thể chấp nhận cậu không?】
Chàng thanh niên nắm chặt tay vịn ghế.
Tay vịn ghế gỗ cứng giờ mềm như đất sét bị bóp ra những vết lõm sâu.
Rõ ràng, cảm xúc trong lòng chàng thanh niên lúc này không hề bình tĩnh như vẻ ngoài lạnh lùng của hắn.
Giọng nói kia tiếp tục châm thêm dầu vào lửa, kích động ngọn lửa cảm xúc tiêu cực trong lòng chàng thanh niên càng bùng cháy mạnh mẽ hơn.
【... Cậu hiểu rất rõ, họ sẽ không chấp nhận cậu. Những người từng hô hào theo đuổi cậu, coi cậu là ánh sáng, thần tượng, lý tưởng, chẳng phải ai cũng thay đổi bộ mặt, hận không thể đẩy cậu vào mười tám tầng địa ngục? 'Dư luận' ép buộc cậu sa ngã thành ma cũng có phần của họ... Huống hồ, bây giờ đã có một 'Tiểu Thương' rồi, cậu bây giờ chẳng là gì cả, phải không?】
Chàng thanh niên nhắm mắt lại đầy đau khổ.
Những ký ức xưa cũ lần lượt hiện lên trong đầu hắn.
Hắn từng là "Tiểu Thương", từng là.
Sinh ra trong một gia đình ly hôn từ nhỏ, bị buộc phải học cách tự lập, học cách trưởng thành.
Hắn chưa từng trách cha mẹ mình, còn chân thành chúc phúc họ có thể tìm được hạnh phúc thực sự. Dù sao để hai người trưởng thành ghét nhau phải gượng ép sống dưới một mái nhà vì đứa con chung, mỗi ngày mở mắt đều phải nhìn thấy khuôn mặt khó chịu của người kia, làm gì cũng không thuận lòng, mỗi ngày mâu thuẫn cũ xung đột mới nảy sinh, những cuộc cãi vã không hồi kết, không chỉ hành hạ lẫn nhau mà còn hành hạ đứa trẻ vô tội.
Chàng thanh niên cảm thấy may mắn vì có cha mẹ phóng khoáng.
Dù họ không thực sự có trách nhiệm với hắn, nhưng ít nhất không đổ lỗi thất bại trong hôn nhân lên đầu hắn.
Hắn từng có những lúc chìm sâu, cũng từng có những khoảnh khắc huy hoàng.
Khi cầm chiếc cúp ảnh đế trong tay, ánh đèn sân khấu và ống kính phóng viên đều hướng về hắn, hàng ngàn người hâm mộ giơ cao que phát sáng trong tay, cầm bảng cổ vũ tạo nên một biển ánh sáng mê hồn... Hắn cảm thấy mình được rất nhiều người yêu thương chân thành.
Khi đó, hắn thực sự cảm nhận được "Tình yêu" của họ.
Bây giờ nhìn lại, lúc đó hắn đã có dấu hiệu sa ngã, nhưng tình yêu đó đã kéo hắn khỏi bờ vực nguy hiểm, lấp đầy sự trống rỗng trong lòng hắn. Có điều hắn không nhìn thấu sự phức tạp của làng giải trí và sự thay đổi của lòng người, không biết rằng sau ánh sáng là bóng tối. Những người từng kéo hắn khỏi vách đá lại tự tay đẩy hắn vào vực sâu hơn. Vô số ác niệm đã cuốn lấy hắn, biến hắn từ người thành ma.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Quyển 5] Sau Khi Đại Lão Về Hưu
RomanceTên truyện: Sau khi Đại lão về hưu Tác giả: Du Bạo Hương Cô (Nấm Hương Xào) Thể loại: Võng du, xuyên không, xuyên chậm, nữ cường, ngôn tình,... Editor: Đào Tử (Văn án) Người khác khi về hưu, nuôi cháu giữ trẻ múa quảng trường. Bùi Diệp khi về hưu...