Editor: Đào Tử
________________________________
Lưu Bị mượn Kinh Châu, có mượn mà không trả.
Hiểu được ý nghĩa này, lòng Tưởng Vân Lâu càng thêm lo lắng như lửa đốt.
Dù trong phòng khách điều hòa đang thổi gió mát phù hợp, hắn vẫn có cảm giác như đang đứng trong lò lửa. Sợi tóc mai trên trán bị mồ hôi làm ướt, dính lại thành từng lọn, từng hạt mồ hôi lăn qua má, cằm, đến cổ và cuối cùng rơi xuống xương quai xanh.
Bùi Diệp dùng hai ngón tay nâng cằm hắn lên, tiến lại gần để nhìn kỹ hơn.
Phải nói, khuôn mặt Tưởng Vân Lâu trong tình trạng này, thực sự có vài phần "Mê hoặc lòng người".
"Mày, mày rốt cuộc là ai?"
Tưởng Vân Lâu cố gắng giữ bình tĩnh, che giấu nỗi sợ hãi mà ánh mắt Bùi Diệp đã khơi dậy.
"Mày rốt cuộc muốn gì?"
Bùi Diệp vẫn không trả lời, chỉ dùng ánh mắt đầy thú vị nhìn hắn.
Tưởng Vân Lâu buột miệng.
"Mày cũng là người có hệ thống?"
Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu hắn, sau đó lan rộng, phân tích tình hình hiện tại, càng nghĩ càng thấy suy đoán của mình là đúng. Chiến thuật của hắn không có tác dụng với Bùi Diệp, không phải vì hắn không có sức hút hoặc thiếu chiêu trò, mà vì người này cũng không phải là người bình thường!
Bùi Diệp cuối cùng cũng chịu đáp lại một chút.
Chỉ là nội dung đáp lại hoàn toàn khác với dự đoán của Tưởng Vân Lâu.
"Tôi nghĩ anh hiểu nhầm rồi, tôi không phải là 'Người có hệ thống', nhưng tôi rất hứng thú với 'Hệ thống'."
Tưởng Vân Lâu nuốt nước bọt, bí mật cắn đầu lưỡi để tự làm mình tỉnh táo.
Vừa điên cuồng gọi hệ thống trong lòng, vừa cố kéo dài thời gian đối thoại với Bùi Diệp.
Bình tĩnh!
Phải bình tĩnh lại!
Hiện giờ hắn chỉ còn cách tin vào hệ thống.
Tin rằng hệ thống đã dẫn dắt hắn qua nhiều thế giới nhiệm vụ khác nhau sẽ có cách giải quyết rắc rối hiện tại.
"Nếu cậu không phải là 'Người có hệ thống', giữa chúng ta không có mâu thuẫn lợi ích..." Tưởng Vân Lâu suy nghĩ rất nhanh, "... Tôi xin lỗi vì những hành động trước đó, cũng sẵn sàng bỏ nhiệm vụ này, không xuất hiện trước mặt cậu nữa."
Bỏ qua nhiệm vụ sẽ bị trừng phạt, nhưng ít nhất vẫn còn cơ hội làm lại.
Nếu mất hệ thống, Tưởng Vân Lâu không dám tưởng tượng kết cục của mình sẽ ra sao.
Bùi Diệp đặt tay lên vai hắn, ngón tay từ vai trượt qua cổ, từ cằm chuyển sang má trái, ngón tay tụ lại thành một luồng tinh thần lực, vừa di chuyển vừa lạnh lùng nói: "Tôi đã nói rồi — Tôi không có hứng thú với anh, cái tôi muốn là 'Hệ thống' của anh."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Quyển 5] Sau Khi Đại Lão Về Hưu
RomanceTên truyện: Sau khi Đại lão về hưu Tác giả: Du Bạo Hương Cô (Nấm Hương Xào) Thể loại: Võng du, xuyên không, xuyên chậm, nữ cường, ngôn tình,... Editor: Đào Tử (Văn án) Người khác khi về hưu, nuôi cháu giữ trẻ múa quảng trường. Bùi Diệp khi về hưu...