Editor: Đào Tử
________________________________
Con mèo Anh lông ngắn toàn thân trắng muốt với đôi chân ngắn bước đến gần khuôn mặt đầy máu của thanh niên để nhìn kỹ hơn.
Nó giơ móng đẩy nhẹ khuôn mặt đầy máu của thanh niên.
"Người này vẫn còn thở."
Động tác của Cố Mộ Tuyết làm kéo căng vết thương của thanh niên, khiến anh ta nhăn mặt vì đau nhưng vẫn không tỉnh lại.
"Chị Tiểu Lam, có nên cứu anh ta không?"
Cố Mộ Tuyết nghiêng đầu hỏi ý kiến Bùi Diệp.
Bùi Diệp không trả lời, mà ngồi xuống, kéo vải áo gần vết thương của thanh niên để xem kỹ.
Cố Mộ Tuyết cũng tò mò, ghé cái đầu tròn to của mình lại gần, mở to đôi mắt màu lam bảo thạch.
Bùi Diệp thu tay lại, lấy khăn giấy ướt lau máu trên đầu ngón tay: "Em nhìn xem, tình trạng da thịt xung quanh vết thương bị xoáy sâu, vũ khí gây ra vết thương không phải là dao thường dùng, mà là loại đặc chế, vết thương sâu. Trên lưng có sáu vết dao, nhìn độ sâu, hình dạng và hướng vết thương, không phải do một người gây ra. Bên ngoài đùi có hai vết đạn, cánh tay có ba vết, đều là vết xuyên qua, nhưng hình dạng của các vết thương khác nhau. Dựa trên kích thước của những lỗ vào và lỗ ra, có thể đoán không chỉ là một loại súng."
Cố Mộ Tuyết không hỏi Bùi Diệp làm thế nào chỉ nhìn qua mà biết được những điều này, nhưng cô nghe ra một thông tin.
Kẻ địch mà thanh niên đối mặt không phải là một người, rất có thể là một nhóm người.
Dù là cuộc hỗn chiến giữa nhiều người hay thanh niên một mình đấu với nhiều người, điều này đều đồng nghĩa với "rắc rối".
Cố Mộ Tuyết đưa ra gợi ý: "... Hay là mang anh ta đi xa một chút?"
Cùng lắm là quay lại giúp thanh niên báo cảnh sát, gọi xe cứu thương.
Sống chết sẽ do số phận quyết định.
Không phải cô lạnh lùng vô tình, mà là cô bị đuổi ra khỏi nhà họ Cố, không quyền, không thế, không tiền, không gánh nổi rủi ro lớn như vậy.
Không sợ gì khác, chỉ sợ bị thế lực thù địch của thanh niên nhắm vào trả thù.
"... Người này sẽ là một rắc rối."
Nhưng Bùi Diệp lại nói: "Đưa anh ta vào trong đi, một lần quen, hai lần thân."
Trên người thanh niên có cả vết thương mới và cũ.
Một phần vết thương cũ là do nguyên chủ "Tiểu Lam" giúp chăm sóc.
Đúng vậy, nguyên chủ "Tiểu Lam" quen biết người này.
Chính xác là đã cứu người này.
Cũng nhờ cứu thanh niên bí ẩn này, "Tiểu Lam" mới có được cơ hội việc làm lương cao tại trường quý tộc hàng đầu của tinh cầu Tố Nhật.
Tuy nhiên, xét về kết quả, sự trả ơn của thanh niên giống như là dấu hiệu tử vong của "Tiểu Lam" hơn.
Không biết thanh niên trải qua những gì sau khi rời đi, vết thương cũ chưa lành lại có thêm vết thương mới, tình trạng nặng hơn lần trước rất nhiều.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Quyển 5] Sau Khi Đại Lão Về Hưu
RomanceTên truyện: Sau khi Đại lão về hưu Tác giả: Du Bạo Hương Cô (Nấm Hương Xào) Thể loại: Võng du, xuyên không, xuyên chậm, nữ cường, ngôn tình,... Editor: Đào Tử (Văn án) Người khác khi về hưu, nuôi cháu giữ trẻ múa quảng trường. Bùi Diệp khi về hưu...