Chương 915: Phiền phức (Giữa)

92 22 2
                                    

Editor: Đào Tử

________________________________

"Đây là DEVIL808, không phát hiện mục tiêu."

"Đây là DEVIL673, không phát hiện..."

"Đây là..."

Một vài bóng đen lén lút như khói xanh, lặng lẽ di chuyển trong bóng tối.

Dựa theo vết máu từ trận đánh và dấu vết để lại, bọn bọn họ thu hẹp phạm vi, ngày càng tiến gần đến căn nhà thuê của "Tiểu Lam".

Mục tiêu mà bọn họ đang tìm kiếm chính là nguyên chủ "Tiểu Lam" và chàng thanh niên bí ẩn bị thương mà Bùi Diệp đã cứu hai lần.

"... Đã trúng loại thuốc mới nhất, trạng thái hình thú không duy trì được lâu, tiếp tục kiểm tra theo dấu vết máu..." Nếu không phải mục tiêu có khả năng gần như dịch chuyển tức thời, cũng không thể thoát khỏi thiên la địa võng mà bọn họ đã bày ra, bọn bọn họ cũng không cần phải chơi trò "trốn tìm" vào ban đêm.

Điều khiến bọn họ muốn chửi thề nhất là mục tiêu đã trốn vào khu dân cư.

Với mật độ dân cư ở đây, bắt được một mục tiêu đã trúng thuốc giống hệt "loài người cũ" không phải dễ dàng.

Một sơ suất nhỏ cũng có thể gây sự chú ý của chính quyền phân khu tinh cầu Tố Nhật, sẽ làm hỏng việc.

Để giảm rủi ro bị phát hiện, một người trong số bọn họ nhận lệnh cải trang thành người bình thường, chuẩn bị thâm nhập khu dân cư để điều tra.

Khi chuẩn bị băng qua một con hẻm tối om, gã nhạy bén phát hiện một ánh nhìn thoáng qua mình.

Có người theo dõi!

Gã căng cơ đề phòng, vào trạng thái tập trung cao độ, vừa phán đoán hướng ánh nhìn vừa sờ lên vũ khí.

Vừa truyền thông tin cho đồng đội, vừa giữ vẻ mặt bình thường tiến về phía đầu kia của con hẻm.

Sau khoảng mười giây, ánh nhìn kỳ lạ đó không xuất hiện nữa, nhưng điều đó không khiến gã ta bớt cảnh giác.

Gã đã từng giao đấu với mục tiêu hai lần, đối phương chắc chắn là một thợ săn xuất sắc, giỏi nhất là ẩn nấp chờ con mồi tự động mất cảnh giác.

Một khi mất cảnh giác, chết lúc nào không hay.

Đúng lúc này, không khí yên tĩnh vang lên một tiếng động nhẹ.

Bốp!

Cùng với tiếng động ấy, một ngọn lửa nhỏ màu cam lóe sáng từ trên cao.

Hầu như cùng lúc, một viên đạn vô tình lao về phía nguồn sáng.

Bùi Diệp đang ngồi trên nóc nhà định hút thuốc: "..."

An ninh thế giới này không cao lắm nhỉ.

Tiếng đạn xuyên qua da thịt vang lên, bóng đen ngồi trên nóc nhà hút thuốc ngã nhào xuống, va vào vài chướng ngại vật trên đường, phát ra tiếng va chạm nặng nề, cuối cùng "bịch" một tiếng, đầu rơi xuống đất, máu óc văng tung tóe.

Ngay lập tức, người đó nằm bẹp trên mặt đất, không còn tiếng động.

Một vũng máu đen đỏ làm ướt nền xi măng và cỏ dại dưới thân thể.

[Quyển 5] Sau Khi Đại Lão Về HưuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ