Editor: Đào Tử
________________________________
Cố Triêu Nhan nhịn không nổi, khẽ quát:
"Cô câm miệng cho tôi!"
Tiếng phượng hoàng vang lên, Phượng hoàng lửa kéo theo đuôi lửa dài xông thẳng vào mặt Bùi Diệp, khí nóng bốc lên, đến cả không khí cũng tạo ra ảo giác bị bóp méo. Cố Mộ Tuyết đứng xem bên cạnh vô thức nắm chặt tay vì lo lắng cho an nguy của Bùi Diệp, chiêu này của Cố Triêu Nhan cô đã từng trải qua.
Lần này uy lực còn mạnh hơn gấp đôi so với lần trước.
Chỉ thấy Phượng hoàng lửa cao bằng người bành trướng thành ngọn lửa, bùng nổ tại vị trí của Bùi Diệp.
Tiếng động lớn đến nỗi làm kinh động các lớp khác đang học thể dục ở xa.
Mọi người lần lượt quay đầu nhìn qua, đúng lúc thấy cảnh tượng ngọn lửa màu cam nổ tung. Dù cách xa như vậy, vẫn có thể cảm nhận được sức nóng mạnh mẽ phả vào mặt. Trong khi cỗ lửa nổ tung, mơ hồ thấy một bóng dáng cao lớn bị lửa nuốt chửng.
Cố Mộ Tuyết không dám nhìn cảnh tượng sau vụ nổ, hét lên với Cố Triêu Nhan.
"Cố Triêu Nhan, cô quá đáng lắm rồi!"
Dù thế nào cũng chỉ là mâu thuẫn miệng lưỡi, cùng lắm thêm cái tiền tố "Cô trò".
Dù "Tiểu Lam" nói học sinh vô dụng hay gì khác, cũng không nghiêm trọng bằng việc Cố Triêu Nhan ra tay giết người, chưa kể đến việc những học sinh này trước đó đã ức hiếp làm nhục người khác. Không nói đến sự châm chọc hôm nay thì những việc quá đáng trước đây cũng không ít.
Mâu thuẫn miệng lưỡi đâu đến nỗi lên đến mức độ người sống ta chết chứ?
Không chỉ Cố Mộ Tuyết, ánh mắt của những học sinh khác nhìn Cố Triêu Nhan cũng thay đổi vi diệu.
Dù bọn họ đều oán hận Bùi Diệp, tưởng tượng ra không ít cảnh khiến cô mất việc, khóc lóc thảm thiết, không có gì để ăn, thậm chí có cả những ý nghĩ độc ác hơn, nhưng không ai muốn cô chết. Cùng lắm —— cùng lắm chỉ muốn cô sống không bằng chết, ghi nhớ bài học này.
Chỉ có sắc mặt Cố Triêu Nhan là nghiêm trọng nhìn ngọn lửa lan tỏa.
Không ai hiểu rõ hơn cô ta, đòn tấn công này tuy có vẻ hoành tráng, nhưng thực chất không làm tổn thương người ta chút nào.
Người này cho cô ta cảm giác giống như nhân vật phản diện trong nhiệm vụ cao cấp của 【 Khe Hở Sinh Tử 】. Nếu khổng phải cô chắc chắn mình đã hoàn thành nhiệm vụ trong 【 Khe Hở Sinh Tử 】bắt đầu cuộc sống mới, cô sợ mình sẽ nghĩ rằng vẫn đang lặp đi lặp lại trong thế giới 【 Khe Hở Sinh Tử 】.
"Mở to mắt mà xem, đừng như chó chỉ biết sủa bậy."
Cố Triêu Nhan tức giận nghiến răng: "Cô chửi ai đó ——"
Cô ghét chó nhất!
"Vừa nói em là bà già đánh Thái Cực, em liền biểu diễn cho cô thấy một đứa trẻ chơi pháo hoa." Bùi Diệp giơ tay đẩy ngọn lửa ra, vỗ vỗ quần áo không dính chút bụi nào, hoàn toàn lành lặn bước ra, chân thành hỏi, "Thứ này cũng có thể giết người sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Quyển 5] Sau Khi Đại Lão Về Hưu
RomanceTên truyện: Sau khi Đại lão về hưu Tác giả: Du Bạo Hương Cô (Nấm Hương Xào) Thể loại: Võng du, xuyên không, xuyên chậm, nữ cường, ngôn tình,... Editor: Đào Tử (Văn án) Người khác khi về hưu, nuôi cháu giữ trẻ múa quảng trường. Bùi Diệp khi về hưu...