Editor: Đào Tử
________________________________
"Phù —— Gió trên sân thượng thổi thật dễ chịu."
Bùi Diệp ngồi trên lan can sân thượng, ngả người ra sau, vươn vai một cái thật lớn, mơ hồ có thể nghe thấy tiếng khớp xương kêu răng rắc vì mệt mỏi. Cơ thể này quá yếu, chỉ đánh nhau vài chiêu với mấy đứa nhóc mà đã đau lưng mỏi gối.
"Tiếp đó cũng không phải giờ của mình, đúng lúc có thể chợp mắt một chút."
Dạy dỗ lũ nhóc đáng ghét, miễn cưỡng đủ để khởi động cơ thể, hút vài điếu thuốc, uống một chai rượu, cộng thêm gió mát trên sân thượng, cuộc sống này thật không còn gì đẹp hơn. Đang chuẩn bị lười biếng đánh một giấc, tai nghe thấy có người lên sân thượng.
Tưởng là học sinh bình thường nên không quan tâm, ai ngờ người đó lại tiến về phía mình, tiếng bước chân càng lúc càng gần, bước đi từ gấp gáp chuyển thành nhẹ nhàng hơn. Bùi Diệp nhướn mày nhưng không quay đầu, cô muốn xem học sinh này định làm gì.
Khi Bùi Diệp đang tưởng tượng học sinh đó sẽ tấn công bất ngờ từ phía sau, đẩy cô xuống sân thượng, người đó dừng lại cách hai ba mét. Trong lòng Bùi Diệp đếm ngược "Ba", "Hai", "Một", người đó mở miệng.
Thiếu niên chưa kịp thở đều, đã hét lên: "Cậu —— Cậu đợi đã! Cậu, cậu đừng động! Tuyệt đối đừng động!"
Ngay khi mở miệng đã vượt khỏi kịch bản của Bùi Diệp.
"Tôi động hay không, liên quan gì đến cậu?"
Bùi Diệp cố ý lộ ra vẻ mặt không biểu cảm, ánh mắt vô hồn, ảm đạm không có ánh sáng.
Cô quay đầu lại, liếc mắt nhìn rõ dáng vẻ người đó.
Một thiếu niên khoảng mười lăm mười sáu tuổi, chiều cao không quá cao, ước chừng hơn một mét bảy một chút, còn thấp hơn "Tiểu Lam". Da hơi tái nhợt, trông không được khỏe mạnh, tóc ngắn màu xanh lơ, đôi mắt màu khói xám sáng như hai dòng suối trong yên tĩnh, sống mũi cao, đôi môi tái nhợt. Có lẽ vì còn nhỏ, các đường nét trên gương mặt không quá sắc nét cũng không quá mềm mại, tổng thể theo hướng trung tính, thoạt nhìn khó phân biệt nam nữ, nhưng nhìn kỹ sẽ không nhầm lẫn giới tính của cậu ta.
Thiếu niên không dám hành động liều lĩnh, lo lắng nói: "Cậu, cậu đừng nhảy nhé ——"
Bùi Diệp: "..."
Giọng thiếu niên run lên: "Tôi không biết cậu gặp phải vấn đề gì, nhưng, nhưng trên đời không có khó khăn nào không thể vượt qua, sống mới có hy vọng, cậu nói đúng không? Không phải vấn đề gì cũng có thể giải quyết bằng cái chết, ngay cả khi cậu nhảy xuống cũng vô ích, tại sao không dũng cảm đối mặt chứ? Nếu cậu nhảy xuống, hãy nghĩ xem gia đình, bạn bè cậu sẽ đau khổ thế nào, còn những kẻ làm cậu đau khổ sẽ vui mừng ra sao..."
Bùi Diệp càng nghe càng thấy thiếu niên này thú vị.
Không kìm được mà nảy sinh ý định trêu ghẹo.
"Cậu thì hiểu gì chứ? Cậu biết tại sao tôi ngồi ở đây không? Cậu chẳng biết gì cả..."
Thiếu niên lo lắng nhìn Bùi Diệp, thậm chí còn kiềm chế cả hơi thở.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Quyển 5] Sau Khi Đại Lão Về Hưu
RomanceTên truyện: Sau khi Đại lão về hưu Tác giả: Du Bạo Hương Cô (Nấm Hương Xào) Thể loại: Võng du, xuyên không, xuyên chậm, nữ cường, ngôn tình,... Editor: Đào Tử (Văn án) Người khác khi về hưu, nuôi cháu giữ trẻ múa quảng trường. Bùi Diệp khi về hưu...