Chương 931: NPC trung tâm

106 21 1
                                    

Editor: Đào Tử

________________________________

【 Cô có muốn sống không?】

Trong lúc ý thức mơ hồ, Trương Tiêu Tiêu nghe thấy bên tai vang vọng âm thanh như đến từ thiên đường.

Cô ta không thể phân biệt được giọng nói đó là của nam hay nữ, chỉ cảm thấy đó là tiếng thì thầm đầy thương xót của một vị thần.

Dùng hết sức lực cố gắng cử động đôi môi, muốn nói một câu "Tôi muốn sống", nhưng cơ thể ngày càng lạnh dần hoàn toàn không nghe theo sự điều khiển của cô ta.

Dưới sự thúc đẩy của khát vọng sống, cô ta chỉ có thể điên cuồng hét lên trong tâm trí, gào thét điên cuồng.

【Tôi muốn sống! Tôi muốn sống! Tôi muốn sống!】

Giọng nói đó cười khẽ.

【 Sống sót cần phải trả giá, cô đã sẵn sàng chưa? 】

Trương Tiêu Tiêu không cần suy nghĩ mà đồng ý ngay.

Chỉ cần có thể sống, dù phải bán linh hồn cho quỷ dữ cô ta cũng không hề do dự.

Giọng nói đó không đáp lại nữa, Trương Tiêu Tiêu chỉ cảm thấy ý thức ngày càng mờ nhạt, cơ thể nhẹ nhàng dần dần chìm xuống... chìm xuống...

Không biết bao lâu sau, một tia sáng xuyên qua bóng tối trước mắt, chiếu lên mí mắt cô ta, thế giới tối tăm một lần nữa có ánh sáng.

Cô ta mơ màng mở mắt.

Trước mắt là ánh sáng trắng chói lóa, cô ta theo bản năng giơ tay lên che chắn, ngỡ ngàng trong vài giây.

Cô ta nhớ...

Mình bị kẻ xấu bắt cóc trong buổi tiệc sinh nhật, bị nhốt vào một nhà kho tối tăm, ngực còn bị đâm một nhát...

Nghĩ đến đây, cô ta giật mình tỉnh táo, đưa tay sờ vào vị trí lồng ngực nhưng chỉ cảm thấy một nửa là da thịt, nửa còn lại là những mảnh kim cương lạnh lẽo.

Cô ta đứng dậy từ mặt đất, cúi xuống nhìn, phát hiện mình vẫn đang mặc chiếc váy thiết kế riêng cho sinh nhật mười tám tuổi, vết thương ở ngực đã biến mất, thậm chí vết máu cũng đã được lau sạch, như thể ký ức bị kẻ xấu hãm hại chỉ là ảo giác.

Đúng vậy!

Chắc chắn là ảo giác!

"Đây là đâu?"

Trương Tiêu Tiêu đứng tại chỗ nhìn quanh.

Ở đây có một công trình hình bán nguyệt màu trắng kỳ lạ.

Xung quanh ngoài cô ta còn có vài người mặc đồ khác nhau nằm trên đất.

Trong lúc nói chuyện, cách cô ta vài bước chân bỗng xuất hiện vài tia sáng, sau khi ánh sáng tan đi, là bảy người mặc trang phục chiến đấu màu đen bó sát, toàn thân đẫm máu, mặt mũi lấm lem. Khi nhìn thấy họ, Trương Tiêu Tiêu liền cảm nhận được ác ý từ họ.

Một người trong số bọn họ nhìn Trương Tiêu Tiêu mặc bộ váy lộng lẫy với vẻ khinh bỉ.

"... Chỉ có vài người mới như thế này được phân cho chúng ta? Trông rõ là gánh nặng."

[Quyển 5] Sau Khi Đại Lão Về HưuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ