Chương 936: Vượt qua thiên sơn vạn thủy tới bắt em lên lớp

113 27 8
                                    

Editor: Đào Tử

________________________________

Bùi Diệp bế Trương Tiêu Tiêu dịch chuyển khỏi đống đổ nát.

Đến nơi an toàn, Trương Tiêu Tiêu vẫn còn vẻ mặt kinh hồn bạt vía, thần trí như ở trên mây.

"Em là Trương Tiêu Tiêu phải không? Cô chủ của Trương gia ở Tinh cầu Tố Nhật?" Nhìn Trương Tiêu Tiêu run rẩy, người thẳng tính như Bùi Diệp cũng phải dịu dàng an ủi, "Bây giờ em đã thoát khỏi nguy hiểm. Có tôi ở đây, không cần sợ những con côn trùng đó."

Nghe thấy tên mình trong lúc mơ hồ, Trương Tiêu Tiêu ngạc nhiên, lý trí cũng trở lại phần nào.

Cô ta cố gắng ngẩng đầu nhìn Bùi Diệp.

"Sao chị biết tôi? Chị là ai?"

Nhưng do ảnh hưởng của độc tố côn trùng, Trương Tiêu Tiêu cảm thấy khó khăn khi cử động ngón tay, cuối cùng vẫn không nhìn rõ mặt người cứu mình, chỉ có thể yếu ớt co quắp trong vòng tay thơm mát của nước giặt, mơ hồ tưởng như trở về vòng tay của mẹ.

"Tôi là người đến cứu em."

Bùi Diệp chuẩn bị cúi người đặt Trương Tiêu Tiêu dựa vào tường để nghỉ ngơi, trấn tĩnh lại.

"Đừng!"

Trương Tiêu Tiêu sợ hãi, đột ngột ôm chặt cổ Bùi Diệp, không chịu buông tay.

"Đừng buông tôi ra!"

Bùi Diệp đành phải giữ nguyên tư thế nửa ngồi.

"Tôi sẽ không bỏ mặc em."

Cô giải thích thêm, nghĩ rằng Trương Tiêu Tiêu sợ bị bỏ rơi, nhưng cô gái nhỏ vẫn cố chấp không buông tay.

Bùi Diệp bất đắc dĩ nói: "Được rồi, tôi sẽ không buông tay."

May là Trương Tiêu Tiêu không nặng, Bùi Diệp cũng khá khỏe, nếu không ôm kiểu công chúa thế này thật sự rất mệt. Được đảm bảo, Trương Tiêu Tiêu thở phào nhẹ nhõm, hít thở sâu, ngửi mùi thơm thanh mát từ người cứu mình, vô thức cọ đầu vào ngực Bùi Diệp, phát ra tiếng kêu nhỏ như động vật khi thoải mái. Rõ ràng chỉ là mùi nước giặt bình thường, nhưng lúc này lại khiến cô ta cảm thấy mê say hơn cả nước hoa đắt tiền.

Vòng tay của người này thật ấm áp, mềm mại thoải mái...

Bùi Diệp: "..."

Cơ thể của nguyên chủ "Tiểu Lam" phát triển cũng không tệ.

Nơi cần gầy thì gầy, nơi cần có thịt thì có thịt.

Đầy đặn, mềm mại, thơm tho.

Nói thật lòng, ai mà không thích lăn lộn trong vòng tay của một chị đẹp chứ?

Nhưng khi người bị lăn lộn là mình, lại có cảm giác như bị một tên lưu manh nhỏ nhắn lợi dụng.

Mãi sau đó, Trương Tiêu Tiêu mới tỉnh lại từ trạng thái mê đắm kỳ lạ đó, nhận ra mình đang làm gì, hai má hơi đỏ lên. Cô ta ngượng ngùng, cứng nhắc nhưng không nỡ buông tay, Bùi Diệp cũng thầm thở phào, cuối cùng cũng có thể đặt cô búp bê khổng lồ này xuống.

[Quyển 5] Sau Khi Đại Lão Về HưuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ