Editor: Đào Tử
________________________________
Bùi Diệp cảm động đến mức suýt rơi nước mắt vì tinh thần yêu nghề của mình.
Nhưng Trương Tiêu Tiêu hoàn toàn không hiểu được tấm lòng của cô.
"Em... Em..."
Nói ngập ngừng mãi mà không thốt ra được câu "Em" hoàn chỉnh.
Trước mặt giáo viên thể dục mà nói rằng tiết thể dục chính là để trốn học sao?
Nếu người này thực sự là giáo viên thể dục, với cách bắt học sinh trốn học cứng rắn như vậy, e là vừa mở miệng ra thì đầu cô ta đã bị vặn ngược lại ngay. Suy đi nghĩ lại chỉ có thể giải thích rằng mình không tham gia trại hè gà mờ...
Phi! Cô ta hoàn toàn không tham gia trại hè.
Trương Tiêu Tiêu vô thức ôm lấy ngực trái không hề bị thương của mình.
"Em bị bắt cóc trong bữa tiệc sinh nhật, sau đó..."
Nói đến đây thì không thể tiếp tục nữa, cô ta cảm thấy có chút hổ thẹn.
Bị dị trùng ném qua ném lại nhưng vẫn còn sống, làm sao cô ta có thể nói rằng mình đã bị giết chết mà đến đây?
Người tự xưng là giáo viên thể dục trước mặt - "Tiểu Lam", đến đây bằng cách nào?
Trong đầu Trương Tiêu Tiêu là một mớ hỗn độn.
Có lẽ cô ta hoàn toàn không chết, cũng không bị bắt cóc?
Hoặc có thể, cô ta chỉ mơ thấy mình bị bắt cóc trong bữa tiệc sinh nhật, thực tế là cô ta đã tham gia trại hè gà mờ?
Trương Tiêu Tiêu không biết mình đã bị Bùi Diệp thao túng tâm lý.
"Em trốn học là sự thật, phạm lỗi thì phải dũng cảm thừa nhận lỗi lầm thay vì cãi bướng trước mặt giáo viên."
Bùi Diệp làm gì cũng rất tự tin, tựa như mang theo một vầng hào quang chính khí khiến người ta nghi ngờ cuộc sống.
Khí thế của cô càng mạnh, Trương Tiêu Tiêu càng yếu đi.
Nhưng cô ta là cô chủ nhà họ Trương, "Trương" trong kiêu ngạo càn rỡ, làm sao có thể bị một giáo viên thể dục dọa sợ?
Vừa nghĩ vậy thì ngay lập tức bị tát vào mặt.
Vì lũ côn trùng gần đó đã ngửi thấy mùi người sống, lần theo mùi mà tới, thêm nữa là Bùi Diệp có thể hoàn toàn ẩn mình, Trương Tiêu Tiêu trong mắt lũ côn trùng giống như đom đóm trong đêm, run rẩy bay mà không có chút phòng bị, là một bữa ăn ngon nằm gọn trong tay.
Còn việc tới gần mới phát hiện không chỉ có một người mà là hai người, lũ côn trùng cũng không quan tâm.
Hai người tốt hơn một người.
Gấp đôi bữa ăn, gấp đôi niềm vui.
Chúng không biết rằng, chỉ có một phần là bữa ăn, phần còn lại là một sự tồn tại có thể tiêu diệt cả tổ tiên mười tám đời của chúng.
Trương Tiêu Tiêu bị thương nặng, độc tố của dị trùng trước đó vẫn còn, khiến khả năng cảm nhận của cô ta giảm đi, phản ứng chậm chạp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Quyển 5] Sau Khi Đại Lão Về Hưu
RomanceTên truyện: Sau khi Đại lão về hưu Tác giả: Du Bạo Hương Cô (Nấm Hương Xào) Thể loại: Võng du, xuyên không, xuyên chậm, nữ cường, ngôn tình,... Editor: Đào Tử (Văn án) Người khác khi về hưu, nuôi cháu giữ trẻ múa quảng trường. Bùi Diệp khi về hưu...