Chương 941: Con thích học tập, đặc biệt là tiết thể dục

89 25 2
                                    

Editor: Đào Tử

________________________________

Nhìn vào nơi người phụ nữ biến mất, Bùi Diệp tức giận đến nỗi đầu muốn bốc khói.

Một loạt những câu chửi thề dồn đến cổ họng, chờ đợi được giải phóng.

"... Biến mất nhanh vậy làm gì? Có phải vội vàng đi ăn phân ấm không? Nếu không nói hết câu thì tốt nhất là im lặng, đừng nửa chừng làm người khác tò mò. Cô có thể nói rõ cho tôi biết phải gặp ai không..." Cô thậm chí còn nghi ngờ kiếp trước này là giả.

Nếu thật sự là kiếp trước của cô, tại sao kẻ này không mắc chứng OCD?

Càng nghĩ càng tức, càng nghĩ càng bực mình.

Cái gì mà nhịn một chút sóng yên biển lặng, lùi một bước trời cao biển rộng, mẹ nó toàn là nói nhảm.

Điều đáng ghét nhất là cô không thể làm gì với kẻ này, chỉ có thể giậm chân hai cái tại chỗ người đó biến mất để xả giận.

Điện thoại trong túi reo lên.

【 Chúc mừng người chơi 'A Cha' đã nhận được mảnh 'xương bí ẩn' +1 】

Mở gói đồ chơi, ngoài một đống nguyên liệu trong game, đồ ăn trong game, công cụ trong game, nổi bật nhất chính là một bộ xương của một kẻ bí ẩn đã được ghép gần hết. Bộ xương trước còn chưa ghép xong, giờ lại có thêm một mảnh xác chỉ có một phần mười.

Bùi Diệp nhìn vào căn phòng trống trong game mà lẩm bẩm.

"... Rốt cuộc mình đang chơi cái game gì thế này..."

Nói là game nuôi dưỡng, nhưng A Tể lại là một kẻ cuồng công việc, mỗi ngày đăng nhập vào game, A Tể của cô toàn đang đi làm hoặc đang trên đường đi làm, mỗi ngày chỉ có thể gặp mặt vào buổi sáng hoặc buổi tối để chào nhau. Bùi · Bố già ở nhà · Diệp cảm thấy trải nghiệm game rất tệ.

Nói là game kinh doanh, nhưng A Tể của cô đi làm nhiều công việc khác nhau, hoàn toàn không có ý định tự khởi nghiệp.

Chơi game giải trí mà lại có cảm giác như đang đào mộ, kinh dị rùng rợn.

Không chỉ phải thu thập xác của kẻ thần bí bị chặt ra, mà còn phải ghép xác của kiếp trước của kiếp trước của mình...

Bùi Diệp cảm thấy, có lẽ cô là một người chơi hơi chó, nhưng kế hoạch trò chơi 《 Yêu và nuôi trẻ 》 thực sự không phải dành cho người.

"... Ít nhất cũng cho tôi biết phải gặp ai chứ..."

Hệ thống trò chơi vẫn không phản hồi.

"... Lại giả chết, xem cậu giả chết được bao lâu..."

Quay lại pháo đài tiền tuyến, Bùi Diệp phát hiện các chiến binh trong pháo đài hành động rất cứng nhắc, biểu cảm và ánh mắt đầy lạnh lẽo.

Nếu như trước đây cảnh tượng sống động, mỗi người đều tràn đầy "hơi thở sống", thì bây giờ lại như một đám robot đội lốt người, mọi hành động đều theo nội dung được lập trình sẵn. Rõ ràng vẫn là từng ấy người, nhưng lại như địa ngục chết chóc lạnh lẽo.

[Quyển 5] Sau Khi Đại Lão Về HưuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ