Chương 946: Bí mật của bà Thủy (Giữa)

86 25 8
                                    

Editor: Đào Tử

________________________________

Không khí tại hiện trường rất yên tĩnh, yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng kim rơi.

Mặc dù cuộc đối thoại giữa bà Thủy và Quyền Thử Quân chỉ có vài câu ngắn gọn, nhưng lại tiết lộ một lượng thông tin khổng lồ.

Cố Mộ Tuyết kinh ngạc đến mức vô thức đứng dậy.

"Các người nói gì vậy?" Cô nhìn bà Thủy dường như đang chìm vào dòng hồi ức, rồi lại nhìn Quyền Thử Quân trẻ tuổi điềm tĩnh, một luồng xao động mãnh liệt trào dâng trong lòng, "Người 'tiền bối Cố' cậu nói giống tôi là ai?"

Vốn nghĩ mình chỉ là người xem, không ngờ lại trở thành nhân vật chính.

Đang xem chuyện của người khác lại thành ra chuyện của mình.

Dựa trên thông tin hai người tiết lộ, "tiền bối Cố" Quyền Thử Quân nói có lẽ chính là người cha không rõ danh tính của cô.

Cô còn chú ý thấy khi Quyền Thử Quân nhắc đến "tiền bối Cố", Hàn Trí Quang lập tức nghiêm túc, thái độ thêm phần kính trọng.

Cố Mộ Tuyết không thể tưởng tượng được ——

Bà Thủy có thể có quan hệ gì với người đàn ông mà cả bà và Hàn Trí Quang đều tôn trọng.

Họ hoàn toàn là những con người của hai thế giới, hai đường thẳng song song không bao giờ giao nhau chứ?

Quyền Thử Quân không giải thích, mà dùng ánh mắt xin ý kiến của bà Thủy.

Bà Thủy thở dài nhẹ, lấy từ túi xách ra một điếu thuốc rồi châm lửa, mượn cơ hội này để bình tĩnh lại.

"Thực ra, dì không phải mẹ ruột của con."

Câu đầu tiên đã giáng một cú sốc mạnh.

"Mẹ, mẹ đang đùa à? Mẹ không phải mẹ ruột của con, vậy là ai?"

"Con nên gọi ta là 'dì', con là con gái của em gái sinh đôi của dì." Bà Thủy nhớ lại chuyện xưa, đôi mày khẽ nhíu lại đầy ghét bỏ, "Dì và em ấy là song sinh, khuôn mặt và ngoại hình gần như giống hệt nhau, đến mức bố mẹ hai ta cũng thường nhầm lẫn. Em ấy không giống dì. Từ nhỏ dì đã thích khôn vặt, không học hành, còn em ấy là học bá. Không phải con đã thấy một đống bằng khen và chứng chỉ rồi sao?"

Cố Mộ Tuyết ngẩn người: "..."

Cô luôn nghĩ rằng những bằng khen và chứng chỉ đó là của bà Thủy.

Bà Thủy nhả một làn khói, ngả người tựa vào ghế sofa mềm mại, tiếp tục câu chuyện: "Trong mắt người ngoài, mẹ con là người rất xuất sắc, nhưng trong mắt dì, em ấy lại rất ngốc. Em ấy luôn tin rằng cố gắng vươn lên có thể thay đổi số phận..."

"Con nghĩ suy nghĩ đó không sai..."

Cố gắng ít ra còn có cơ hội thay đổi số phận, không cố gắng thì mãi mãi chỉ đứng yên tại chỗ.

Bà Thủy cười nhạt đầy chế giễu: "Con nghĩ không sai? Nhưng chính điều đó đã lấy đi mạng sống của em ấy."

Cố Mộ Tuyết sững sờ, bà Thủy liền kể cho cô nghe một câu chuyện.

[Quyển 5] Sau Khi Đại Lão Về HưuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ