Editor: Đào Tử
________________________________
Nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc không thể tin nổi của Cố Mộ Tuyết, bà Thủy nở nụ cười quyến rũ pha lẫn chút lạnh lùng: "Có phải con thấy rất khó tin? Như một câu chuyện hoang đường? Không hiểu một người bình thường như dì có thể có thù hận gì với người giàu nhất Tinh cầu Tố Nhật?"
"Thật sự... không ngờ tới."
Cố Mộ Tuyết bỗng nhớ lại vài câu chuyện đồn đại của hàng xóm, nói rằng tính tình bà Thủy thay đổi sau mối tình đầu thất bại.
Chẳng lẽ...
Mối tình đầu khiến bà Thủy đau khổ lại chính là người cha nuôi cô suốt mười tám năm?
Mẹ nuôi cô là kẻ thứ ba giành chỗ?
"Vì Cố Chính là mối tình đầu của dì."
Bà Thủy nói ra cái tên mà Cố Mộ Tuyết đã quá quen thuộc.
Cố Chính chính là tên của cha nuôi cô.
"Lúc đó... Dì ngu ngốc, ngây thơ tin vào câu chuyện tình yêu cổ tích giữa chàng trai nhà giàu và cô gái bình thường. Thực lòng mà nói, gã quả thật rất quyến rũ, đẹp trai, giàu có, lịch lãm... Giống như nam chính trong các bộ phim tình cảm."
Cố Mộ Tuyết lẩm bẩm: "Thảo nào..."
Thảo nào mẹ ruột và cha ruột cô yêu nhau, bà Thủy không ủng hộ họ.
Hóa ra là vì bà từng trải qua tình cảnh tương tự, nhưng kết cục lại là bi kịch.
Bà Thủy có ấn tượng rất xấu về mối tình đầu, chửi rủa không kiêng nể: "... Nhưng so với cha con, Cố Chính chỉ là một kẻ không thể tái chế. Chỉ cần là thứ chưa nếm thử, nhìn thấy phân gã cũng nghi ngờ là sầu riêng. Ngửi thì thối, ăn vào có khi lại thấy ngon."
Cố Mộ Tuyết: "... Sau đó thì sao? Ông ta phản bội dì?"
Bà Thủy lật mắt: "Phản bội, còn bắt cá hai tay nữa cơ."
Yêu đương nóng bỏng vài tháng thì bỗng nguội lạnh.
Chàng trai nhà giàu không còn cảm thấy bà Thủy hấp dẫn như khi theo đuổi nữa, nhưng ông ta vẫn chưa chán hoàn toàn nên không muốn bỏ rơi. Phản bội là điều không tránh khỏi. Bà Thủy bắt gặp nhiều lần, cãi vã cũng nhiều, nhưng lần nào cũng bị lời ngon ngọt của ông ta làm mềm lòng tha thứ.
Bà khinh bỉ tổng kết: "Đàn ông là vậy, không bị đóng đinh lên tường sẽ không thực sự chung thủy. Dù có mất nửa người, chỉ cần thứ dưới rốn còn hoạt động, miệng trên cổ còn nói được, họ sẽ tìm đủ trăm phương ngàn kế để ngoại tình làm con ghê tởm."
Quyền Thử Quân: "..."
Hàn Trí Quang: "..."
Những người có mặt cảm thấy bị xúc phạm.
Sau đó câu chuyện diễn ra như một bộ phim tình cảm máu cún.
Cha mẹ của tên sở khanh sắp xếp cho ông ta một cuộc hôn nhân gia tộc, cô dâu là một cô chủ danh giá.
"... Lúc đó, Cố Chính đã muốn chia tay với dì, nhưng gã ta lại có tính cách ngược đời, càng bị ép buộc gì thì càng làm ngược lại. Sức ép từ cha mẹ lại khiến gã 'kiên định' với tình cảm của bọn dì. Gã không muốn kết hôn, cha mẹ Cố Chính và cô gái kia liền trút giận lên dì. Ban đầu là đưa tiền để dì rời xa gã ta... Con nghĩ chuyện này chỉ đáng giá năm trăm nghìn điểm tín dụng sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Quyển 5] Sau Khi Đại Lão Về Hưu
RomanceTên truyện: Sau khi Đại lão về hưu Tác giả: Du Bạo Hương Cô (Nấm Hương Xào) Thể loại: Võng du, xuyên không, xuyên chậm, nữ cường, ngôn tình,... Editor: Đào Tử (Văn án) Người khác khi về hưu, nuôi cháu giữ trẻ múa quảng trường. Bùi Diệp khi về hưu...