Editor: Đào Tử
________________________________
Bùi Diệp mỉm cười gật đầu với Dạ Quân Vương.
Dạ Quân Vương nhìn như đứng tựa lưng lười biếng, nhưng thực ra cơ bắp dưới áo phông đã vào trạng thái chiến đấu, đôi mắt đen lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Bùi Diệp, không chớp mắt. Bầu không khí giữa hai người căng thẳng đến mức chỉ cần châm ngòi là bùng nổ, thế nhưng chủ tiệm lại không nhận ra, còn tiến lên vỗ vai Dạ Quân Vương, đùa cợt bên tai anh ta: "Nhóc Dạ, cậu thật là may mắn, cô nàng này không chỉ có khuôn mặt mà còn có thân hình chuẩn đó!"
Nói xong còn giơ ngón cái về phía Dạ Quân Vương từ góc độ ông ta nghĩ là kín đáo.
Chẳng ngờ Bùi Diệp nghe rõ mồn một.
Dạ Quân Vương không cúi đầu nhún nhường, mà lạnh lùng giơ tay gạt tay chủ tiệm, kiềm chế xúc động muốn bẻ gãy bàn tay đó, hỏi Bùi Diệp: "Cô là ai? Tìm tôi có việc gì?"
Mặt chủ tiệm mất hứng.
Ông ta hoàn toàn không biết mình vừa thoát khỏi tử thần trong gang tấc, còn thầm lẩm bẩm rằng đồ mọt sách vẫn là đồ mọt sách, nữ thần tự tìm đến mà cũng không nhiệt tình, đáng đời độc thân đến giờ. Vừa lúc đó có khách hàng đến tiệm sửa xe, ông ta thông cảm chuẩn bị tự mình tiếp khách, để lại không gian cho hai người: "Khách đến rồi, nhóc Dạ, cậu đưa cô này vào văn phòng nói chuyện, tôi đi tiếp khách."
Nói xong liền đi ra quầy lễ tân.
Bầu không khí căng thẳng ban đầu bị chủ tiệm phá vỡ, Dạ Quân Vương cũng bình tĩnh lại thu hồi sát khí.
"Vào văn phòng nói chuyện đi?"
Bùi Diệp đáp: "Được thôi, làm phiền rồi."
Đóng cửa kính văn phòng, cách ly toàn bộ tiếng ồn bên ngoài.
Khí thế của Dạ Quân Vương đột nhiên thay đổi, từ lười biếng suy sụp trở nên sắc bén dữ dội, lưng hơi khom cũng thẳng tắp. Anh ta tháo chiếc kính gọng đen to, dùng ngón tay vuốt ngược mái tóc mái gần như che hết mắt, để lộ khuôn mặt lạnh lùng tinh tế.
Bùi Diệp: "..."
Quả thật không ngoài dự đoán của cô, trong tiểu thuyết ngôn tình không tồn tại nam phụ xấu xí, xấu xí chỉ có thể gọi là "bia đỡ đạn".
Dạ Quân Vương ngồi xuống ghế sofa một cách tùy tiện, khí chất của vua sát thủ bật ra, ngay cả chiếc áo phông nhăn nheo và quần jeans bạc màu cũng được anh ta mặc lên như bộ đồ cao cấp hàng triệu. Anh ta lạnh lùng nhìn Bùi Diệp, Bùi Diệp cũng lạnh lùng nhìn anh ta.
Không ai mở miệng phá vỡ sự yên lặng.
Cuối cùng, Bùi Diệp phá vỡ im lặng trước.
Cô hỏi Dạ Quân Vương chỉ đơn giản thay đổi khí chất mà như biến thành người khác.
"Ngón tay của anh có bôi keo vuốt tóc không?"
Một vuốt là vào nếp, kỹ thuật này không biết có thể khiến bao nhiêu nhà tạo mẫu tóc thất nghiệp.
Dạ Quân Vương tưởng Bùi Diệp có âm mưu gì: "... Không."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Quyển 5] Sau Khi Đại Lão Về Hưu
RomanceTên truyện: Sau khi Đại lão về hưu Tác giả: Du Bạo Hương Cô (Nấm Hương Xào) Thể loại: Võng du, xuyên không, xuyên chậm, nữ cường, ngôn tình,... Editor: Đào Tử (Văn án) Người khác khi về hưu, nuôi cháu giữ trẻ múa quảng trường. Bùi Diệp khi về hưu...