Chương 953: Tôi thì sao? (Đầu)

89 21 2
                                    

Editor: Đào Tử

________________________________

Tính cả phần râu ria lộn xộn, có lẽ phần chính chỉ vỏn vẹn ba phút?

Làm sao một người đàn ông đích thực chỉ có ba phút thôi chứ?

Nghĩ đến điều này, chủ tiệm đầy oán hận nhìn gương mặt lạnh lùng của Dạ Quân Vương, trong mắt lộ rõ sự ước ao ghen tỵ.

Có lẽ vì ánh mắt của chủ tiệm quá nóng bỏng, dính chặt vào người Dạ Quân Vương, khiến một sát thủ như anh ta cảm thấy rất khó chịu, bèn hỏi: "Sao lại nhìn tôi như vậy?"

Chủ tiệm bất đắc dĩ giơ tay vỗ vai Dạ Quân Vương.

"Cậu thật khiến người khác phải ghen tỵ..." Chuyện may mắn thế này gặp ở đâu vậy, ông cũng muốn thử vận may, rõ ràng ông nhiều hơn Dạ Quân Vương gấp đôi, nhưng mấy cô bạn gái đều chia tay ông với lý do tương tự —— ôi, so sánh càng làm người ta chán nản.

Chủ tiệm không dùng nhiều lực, nhưng Dạ Quân Vương lại kêu lên một tiếng đau đớn, còn vô thức cúi người né tránh, mặt hiện ra vẻ đau đớn.

"Sao, sao vậy?"

Động tác vỗ vai cứng lại, chủ tiệm nghi hoặc nhìn vào lòng bàn tay mình.

Ông không dùng sức mà.

Dạ Quân Vương mím môi không nói, giữ nguyên tư thế cúi người vẫy tay với chủ tiệm, ra hiệu mình không sao.

Bùi Diệp khoanh tay dựa vào cột, cười nhắc nhở Dạ Quân Vương.

"Đây là mạng ảo, không phải là thực tế, anh có thể xóa bỏ cảm giác đau."

Mạng ảo có thể điều chỉnh cảm giác đau đớn, mọi cảm giác đau do trận đấu ở đấu trường để lại có thể xóa thủ công, nếu không thì mang cảm giác đau đớn này ra thực tế sẽ có ảnh hưởng nhất định đến cơ thể thật.

Dạ Quân Vương để nguyên không xóa, chẳng phải là tự ngược sao?

"Không cần, coi như là bài học."

Anh ta muốn dùng những đau đớn này để nhắc nhở bản thân về những gì đã xảy ra hôm nay.

"... Là tôi khinh địch quá."

Bùi Diệp cười, xòe tay mình đầy tự tin: "Dù anh không khinh địch, anh cũng không thoát khỏi lòng bàn tay tôi."

Dạ Quân Vương hừ lạnh, không nói gì thêm.

Chủ tiệm bên cạnh nghe xong cuộc đối thoại của hai người, lại nhìn vào lòng bàn tay mình với vẻ mặt mơ màng, hồi tưởng lại cảnh Dạ Quân Vương đau đớn cúi người khi bị vỗ vai, rồi nhìn Bùi Diệp với nụ cười đầy ẩn ý nói "anh không thoát khỏi lòng bàn tay tôi"...

Ông có vẻ đã hiểu lầm gì đó.

Hóa ra không phải Dạ Quân Vương hưởng phúc, mà là gặp phải một cô nàng thích đánh lộn?

Hai người vừa ra ngoài "làm một trận", nội dung không phải thuộc kênh không phù hợp với trẻ em, mà là kênh giáo dục đời sống pháp luật?

Nghĩ đến đây, chủ tiệm tinh mắt nhận ra sắc mặt Dạ Quân Vương còn tái nhợt và mệt mỏi hơn bình thường, trông như vừa trải qua đau đớn khủng khiếp.

[Quyển 5] Sau Khi Đại Lão Về HưuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ