Chương 957: Đói bụng (Giữa)

93 24 5
                                    

Editor: Đào Tử

________________________________

Rõ ràng, không chỉ một hai người biết về 《 Căn hộ ác ma kinh hoàng 》.

Đặc biệt là năm người cũ từ nhóm 【Khe Hở Sinh Tử 】, vừa nghe thấy cái tên này, sắc mặt họ đã xám xịt như bị phủ lên một lớp xi măng.

Họ đều là những người từng trải qua vài bối cảnh. Trước đây, khi gặp một hai con ác ma mạnh mẽ, bọn họ đối phó đã rất vất vả, thường mất vài người trong một trận. Lần này lại trực tiếp bước vào hang ổ của ác ma. Đây chẳng phải là đưa dê vào miệng cọp sao?

Bọn họ gần như có thể dự đoán được kết cục toàn quân bị tiêu diệt.

"Quý khách thân mến, xin mời đi theo chúng tôi."

Dù trời đang mưa to, tiếng mưa rơi rả rích, nhưng giọng nói hơi khàn và già nua của quản gia vẫn rõ ràng vang lên bên tai mỗi người. Cả đoàn du lịch, ngoài bảy người của 【 Khe Hở Sinh Tử 】 được cài vào, những hành khách khác không nhận ra điều bất thường này.

Hướng dẫn viên vẫn thân thiện nhiệt tình cảm ơn quản gia, cảm ơn chủ nhân của lâu đài đã tốt bụng cho họ ở lại qua đêm.

Dạ Quân Vương nhìn cảnh tượng quen thuộc này, tranh thủ quay đầu thì thầm với Bùi Diệp, nhắc nhở cô cẩn thận với quản gia trông có vẻ hiền lành này: "... Dù ông ta không phải là ác ma nhưng còn nguy hiểm hơn cả ác ma. Dù là con người, nhưng tâm địa hiểm ác đến mức ác ma cũng phải hổ thẹn."

"Tôi thấy lão già này có chút bản lĩnh, anh nói chuyện với tôi như vậy sẽ không bị ông ta để ý sao?"

"... Cô vừa hỏi thì tôi biết ngay là cô không hiểu mấy chi tiết kinh điển trong tiểu thuyết thể loại này rồi..."

Bùi Diệp: "..."

Dạ Quân Vương nói: "Khi bị đưa vào bối cảnh thí luyện, chắc chắn người thí luyện sẽ có vài phút 'thời gian bảo vệ', trong thời gian này việc trao đổi sẽ không bị người trong bối cảnh phát hiện."

Bùi Diệp nhếch miệng, không nhịn được trêu chọc anh ta.

"Anh làm sát thủ... mà lại biết nhiều về tiểu thuyết thế này..."

"Đúng là mỗi ngành mỗi khác, đó là định kiến của cô thôi. Sát thủ cũng là người, tất nhiên cũng có những hoạt động giải trí của người bình thường. So với việc đu phim, theo đuổi thần tượng hay chơi game dễ gây nghiện kích động cảm xúc, đọc tiểu thuyết đã được coi là khá 'bình tĩnh' rồi."

Bùi Diệp nghe vậy suy nghĩ ba giây.

Từ bản thân mình suy ra, cô thấy anh ta nói cũng có lý.

Nhưng cô nhanh chóng nghĩ đến chuyện khác, hỏi Dạ Quân Vương: "... Đọc tiểu thuyết cũng đâu phải lúc nào cũng là sở thích 'bình tĩnh' chứ? Nếu tác giả giết chết nhân vật anh thích, chia cắt cặp đôi anh yêu thích, hoặc viết truyện theo hướng bất ngờ, cho độc giả ăn 'phân'... Điều này hoàn toàn có thể xảy ra, anh sẽ không tức giận tìm đến tác giả sao?"

Cô cũng thích đọc tiểu thuyết.

Chỉ là khi còn trẻ đọc ít, về hưu rồi mới dần dần nghiện.

[Quyển 5] Sau Khi Đại Lão Về HưuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ