Chương 966: Người biết chuyện (Đầu)

114 24 4
                                    

Editor: Đào Tử

________________________________

Dạ Quân Vương nhìn xuống trận hỗn chiến bên dưới, rồi lại nhìn gương mặt Bùi Diệp đang chăm chú xem kịch.

Nhịn một lúc lâu cuối cùng cũng không kìm được thốt ra một câu trong lòng.

"Cô... Đã từng chơi trò chơi đối kháng tổ đội chưa?"

"Tôi chơi rồi, còn chơi thường xuyên nữa."

Bùi Diệp không hiểu sao Dạ Quân Vương lại chuyển đề tài xa như vậy.

Dù sao cô cũng là người về hưu, thiếu gì chứ không thiếu thời gian, trò chơi là một trong số ít sở thích giải trí mà cô kiên trì.

Dạ Quân Vương bĩu môi, cười khẩy hỏi cô.

"Đồng đội của cô không phát hiện ra cô là kẻ quấy phân trong trận đấu tổ đội sao?"

Anh ta không biết nội dung nhiệm vụ của đội thí luyện khác, nhưng cũng rõ bọn họ định âm thầm chơi xấu, ai ngờ Bùi Diệp lại không hành động theo lẽ thường, không chỉ giải phóng đám ác ma trong lâu đài bị giam giữ, khiến tất cả mọi người bất ngờ, mà còn làm hại đồng đội của mình.

Trong khi đó, BOSS của bối cảnh thí luyện —— đám ác ma trong lâu đài lại không tham gia vào trận chiến, lại như một đám thú cưng màu đen, bảo vệ xung quanh Bùi Diệp, nhìn cô bằng "đôi mắt" đỏ rực đầy tội nghiệp. Dạ Quân Vương thậm chí muốn hỏi chúng có thể có chút phong thái của BOSS hay không?

Toàn bộ khung cảnh đều trở nên hỗn loạn, tất cả nguồn cơn đều xuất phát từ kẻ phá hoại Bùi Diệp này.

Ai ngờ Bùi Diệp mặt dày không chỉ nhận lời chế giễu, mà còn bình tĩnh phản công lại.

"Kẻ trong cuộc thì u mê, người ngoài cuộc thì sáng suốt, đồng đội của tôi không có năng lực nhận ra bản chất của mình, dĩ nhiên cũng không phát hiện ra bản chất của tôi."

Nếu cô là kẻ quấy phân, thì đồng đội và kẻ thù của cô chẳng phải là đống phân sao.

Nói xong, cô còn nhướng mày với Dạ Quân Vương, giơ tay vỗ vai an ủi anh ta.

"Chúc mừng anh, đã nhìn thấu bản chất thông qua hiện tượng rồi."

Đừng nói là trận đấu tổ đội trong trò chơi, ngay cả trên chiến trường, cô cũng thường xuyên bị kẻ thù chửi rủa là kẻ quấy phân nhờ năng lực tinh thần của mình.

Dạ Quân Vương: "..."

(╯‵□′)╯︵┻━┻

Không biết xấu hổ còn tự hào nữa!

——————

Một phòng khách nhỏ trong lâu đài rõ ràng không đủ cho hai đội thí luyện phát huy, bọn họ không chỉ phá tan phòng khách, mà còn mở ra chiến trường mới, khắp nơi trong lâu đài vang lên tiếng súng, tiếng đập phá, nghe còn náo nhiệt hơn cả đốt pháo dịp Tết.

Xác định bên dưới tạm thời an toàn, Dạ Quân Vương nhảy từ trên cao xuống, nhẹ nhàng đáp xuống đống đổ nát, vừa định quay đầu nhìn Bùi Diệp, suýt nữa thì trẹo chân —— chỉ thấy vài con ác ma biến thành bậc thang dưới chân cô, ra hiệu cho Bùi Diệp bước xuống.

[Quyển 5] Sau Khi Đại Lão Về HưuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ