Editor: Đào Tử
________________________________
"Anh Hạo, anh xem —— Mộ Tuyết của chúng ta lớn thế này rồi."
Người phụ nữ nhẹ nhàng vuốt ve bức ảnh, chẳng mấy chốc mắt đã ứa lệ.
"Ừ, anh thấy rồi. Con bé trông rất giống em, từ lông mày đến ngũ quan..." Cố Hạo ôm lấy vợ, nhẹ nhàng vỗ về an ủi. Hắn cũng lần đầu tiên nhìn thấy con gái đã trưởng thành, tâm trạng không khác gì vợ, chỉ là hắn kiềm chế hơn, ít biểu cảm hơn.
Những người khác nghe thấy động tĩnh cũng kéo lại xem.
Ai nấy đều khen "Cháu gái nhà tôi xinh xắn quá", "Nhìn một cái là biết thông minh hơn bố nó rồi"...
"Những bức ảnh này chụp cách đây vài năm, chưa có ảnh gần đây. Tôi sẽ về bảo Mộ Tuyết chụp thêm vài tấm, quay vài video, lần sau gặp sẽ đưa cho hai người." Thấy vợ chồng Cố Hạo xem đi xem lại bức ảnh, Bùi Diệp cũng mềm lòng, "Hiện tại Mộ Tuyết đang sống rất tốt."
Ban đầu cô không có ảnh của Cố Mộ Tuyết.
Nhưng, ai bảo cô là giáo viên chủ nhiệm chứ, máy chủ của giáo viên chủ nhiệm có thể truy xuất hồ sơ cơ bản của học sinh.
Trong hồ sơ không chỉ có ảnh thẻ cũ mà còn có vài bức ảnh toàn thân được chọn lọc kỹ lưỡng, có ảnh mặc đồng phục học sinh, có ảnh mặc thường phục, bối cảnh có trường học bình thường, có biển xanh trời xanh, còn có vài bức cầm giấy khen, cúp, nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời.
"Quá phiền cô rồi."
Nghe Bùi Diệp hứa hẹn, hai vợ chồng cảm kích đến mức muốn ôm chầm lấy tay cô.
"Không phiền, không phiền, Mộ Tuyết thường chăm sóc tôi rất nhiều, chỉ là mang vài bức ảnh, video thôi mà, chuyện nhỏ."
Bùi Diệp lần đầu tiên cảm nhận được sự nhiệt tình từ phía phụ huynh, đành kiên trì hàn huyên với đôi vợ chồng này.
——————
Sau khi bình tĩnh lại, vợ chồng Cố Hạo chú ý đến một chuyện khác.
"Giáo viên cũng giống Quyền soái, có thể ra vào 'Khe Hở Sinh Tử'?"
Bùi Diệp nhìn về phía Quyền Chấp Di đang ngồi im lặng ở góc phòng.
"Quyền soái cũng có thể?"
"Có thể, nhưng 'Khe Hở Sinh Tử' có dòng chảy thời gian khác với thế giới bên ngoài, trừ trường hợp đặc biệt, nếu không thì không thể rời đi để tránh xảy ra biến cố."
Bùi Diệp nhếch mép: "Ngài là Nguyên soái đấy..."
Nghe vậy, rõ ràng là y chủ động vào 【Khe Hở Sinh Tử】, nhưng với thân phận như y, làm sao có thể rời khỏi vị trí lâu dài như vậy?
Quyền Chấp Di nói: "Tất nhiên là đã chuẩn bị kỹ càng mới dám làm."
Bùi Diệp không đồng tình: "Con nhà giàu không ngồi bên bờ vực, đây thật là hành động liều lĩnh."
Dù cô có năng lực tinh thần khiến kẻ địch căm hận, nhưng là người đứng đầu quân đoàn chiến đấu tiền tuyến, cô tuyệt đối không dễ dàng để mình rơi vào nguy hiểm, càng không nói đến việc tự mình tham gia vào những việc rắc rối như Quyền Chấp Di.
【Khe Hở Sinh Tử 】 dễ sống vậy sao?
Chẳng ai biết Quyền Chấp Di cũng có nỗi khổ riêng.
"Đây cũng là biện pháp bất đắc dĩ."
Không phải chưa từng cử người thâm nhập vào SAVIOR hoặc 【 Khe Hở Sinh Tử 】.
Người tiền nhiệm của Quyền Chấp Di đã từng làm vậy, kết quả là toàn bộ tinh nhuệ đều bỏ mạng, không thu được gì mà còn để lộ thân phận, dẫn đến họa sát thân. Nền tảng của SAVIOR và sự thẩm thấu của nó vào giới chính trị vượt xa dự đoán, dù có những chiến binh lý trí can trường quyết tâm diệt rồng, cũng đều gục ngã giữa chừng. Người Quyền Chấp Di có thể tin tưởng không nhiều,【 Khe Hở Sinh Tử】 trở thành nơi y buộc phải tự mình điều tra.
Chỉ khi điều tra rõ ràng mới có thể có biện pháp đối phó. Chỉ cần không còn【 Khe Hở Sinh Tử】 và Chủ Thần, không còn trường thí luyện cung cấp nhân tài không ngừng cho SAVIOR, không gian luân hồi, mới có thể ngăn chặn sự xâm lược và mở rộng của SAVIOR từ gốc rễ.
Điều quan trọng nhất là ——
"Trường thí luyện không làm gì được tôi."
【 Khe Hở Sinh Tử 】 không làm gì được y, cũng không thể làm y bị thương, vì vậy y là người thích hợp nhất để dẫn đầu thực hiện nhiệm vụ này.
"... Mục đích của tôi không chỉ là điều tra 'Khe Hở Sinh Tử', còn có một việc quan trọng hơn cần làm."
Bùi Diệp khẽ rục rịch trong lòng.
"Tôi nghe những người trong các đội thí luyện khác nói, mục tiêu của anh là bộ xương thần bí trong cửa hàng Chủ Thần?"
"Ừ." Quyền Chấp Di không hề tránh né.
"Bộ xương đó... là gì của anh? Hay là, anh có mục đích khác với bộ xương thần bí đó?"
"Đó không phải là người nào của tôi cả, đó là mạng sống của tôi."
Quyền Chấp Di nói rất nhẹ nhàng, nhưng từng chữ đều nặng tựa núi.
"Không, có lẽ còn quan trọng hơn cả mạng sống của tôi." Y lại sửa lời.
Bùi Diệp ngẩn người trong giây lát, rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, mỉm cười nói: "Tâm hết mực chân thành có thể khiến vàng đá mở ra. Nguyên soái sẽ đạt được điều mong muốn."
"Cảm ơn lời chúc của cô."
Ở một bên khác, các đồng đội âm thầm quan sát hai người, trao đổi ánh mắt.
"... Vừa rồi, Quyền soái bị đá xéo ư?"
"Có lẽ... là vậy..." Có người không chắc chắn.
"Chậc chậc, tôi đã nói Quyền soái có đam mê với xác chết... Theo đuổi gì không theo, lại đi theo đuổi cái xác đó..."
Không ai biết y muốn làm gì, ngay cả những chiến hữu thân thiết nhất y cũng chưa từng tiết lộ.
Người khác không hỏi nhiều, nhưng tò mò thì khó tránh khỏi.
"Đam mê xác chết không đáng sợ, đáng sợ là cậu ta vừa gặp cô gái kia không lâu đã thú nhận đam mê xác chết... Rốt cuộc là bộ xương thần bí kia hết sức hút, hay là cô gái này quá hấp dẫn? Các cậu nghĩ sao?"
"Ban đầu tôi cũng nghi Quyền soái thích cô gái này, nhưng càng nhìn càng thấy... giống như cô ấy là cô giáo của anh ta hơn..."
Hai người đứng cạnh nhau chẳng có cảm giác couple gì, cảm thấy đều quá nghiêm túc.
Chủ yếu là có cảm giác họ như đồng chí cách mạng.
Nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn yên lặng của Quyền soái, người phụ nữ kia không phải giáo viên thì cũng là trưởng bối của anh ta.
Mọi người nhìn về phía vợ chồng Cố Hạo.
Quyền soái là bạn học với vợ chồng họ.
Cố Hạo trợn mắt: "Cô ấy là con gái nuôi của chị vợ tôi, là cô giáo của con gái tôi! Làm sao có thể là cô giáo của Chấp Di được?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Quyển 5] Sau Khi Đại Lão Về Hưu
RomanceTên truyện: Sau khi Đại lão về hưu Tác giả: Du Bạo Hương Cô (Nấm Hương Xào) Thể loại: Võng du, xuyên không, xuyên chậm, nữ cường, ngôn tình,... Editor: Đào Tử (Văn án) Người khác khi về hưu, nuôi cháu giữ trẻ múa quảng trường. Bùi Diệp khi về hưu...