Harry nhìn chằm chằm xuống vũng máu trên sàn đá. Máu của Rosier, đỏ tươi và phủ kín toàn bộ cơ thể y. Thiếu niên đã bất tỉnh, và có một sự im lặng như chuông trong căn phòng mà cảm giác như nó đã kéo dài hàng giờ. Harry cảm thấy tay mình giật giật, mặc dù cậu vẫn nắm chặt đũa phép. Chuyển động xung quanh khiến Harry thoát khỏi trạng thái sững sờ, ai đó đã hét lên và một người khác đang quỳ trong vũng máu bên cạnh Rosier. Harry thở gấp, lùi ra xa khỏi hiện trường. Cậu đã làm điều đó, cậu đã khiến thiếu niên đau đớn vì chảy máu và ngất đi. Điều tồi tệ hơn thế, Harry nghĩ, cậu đã thích thú với vẻ kinh hoàng trên khuôn mặt của Rosier với sự thỏa mãn khi nhìn thấy y ngã xuống.
Có điều gì đó còn tệ hơn cả sự thỏa mãn. Đó là cơn đói, ham muốn nhiều máu hơn. Có điều gì đó về màu đỏ gợi lên trong cậu, gọi cậu đến gần hơn và xé xác cậu ra. Nó quá nguyên vẹn, quá sống động. Đó là tiếng gọi của Tử Thần, cậu biết điều đó.
Cậu hầu như không để ý đến những khuôn mặt xung quanh mình, tiếp tục lùi xa khỏi cái xác. Harry có thể nghe thấy tiếng tim mình đập, cố gắng bơm máu đi khắp cơ thể dường như tê liệt của mình. Cậu đập vào một bức tường, không nhận ra rằng mình đã lùi xa đến vậy, và đứng yên tại chỗ. Một sự hiện diện vững chắc, một rào cản, đảm bảo rằng cậu sẽ không ngã. Cậu nhắm mắt lại, cố gắng, hy vọng, lấy lại một chút hiện thực trước mắt mình. Cậu đã không giết người, đúng không? Không, chắc chắn rồi. Rosier vẫn đang di chuyển, mặc dù không nhiều, nhưng điều đó sẽ kéo dài được bao lâu...
“Bình tĩnh nào, Hadrian. Cậu ta sẽ ổn thôi, ” Ai đó nói, giọng nói thật gần gũi và ấm áp bên tai cậu, “Cậu bị thương rồi, để tôi chữa trị cho cậu. ”
Harry không thể nhìn thấy ai đang nói, nhưng vẫn gật đầu.
“Ngồi xuống.” Cậu ngồi trên chiếc ghế do người hướng dẫn hữu ích mang đến cho cậu.
“Bình tĩnh lại.” Cậu hít thở chậm, hít vào và thở ra, cho đến khi não bắt đầu hoạt động bình thường trở lại. Harry cố gắng không để mắt đến vệt đỏ trên đấu trường.
“Nâng cánh tay của cậu lên, từ từ thôi. ” Cậu nhấc tay lên, mặc dù cậu hầu như không cảm thấy đau. Chắc hẳn nó chẳng là gì so với những gì Rosier đang cảm thấy hoặc không cảm thấy lúc này. Harry liếc nhìn cánh tay của mình, nhận thấy cây đũa phép đang chĩa vào một vết cắt sâu, nhỏ giọt máu đỏ. Ít nhất máu của cậu có màu đỏ, và cậu đã không làm ô uế bản thân bằng hành động dại dột như vậy. Thật tàn nhẫn.
“Cậu có thể tự đi được không?” Không, cậu không thể. Cậu sẽ không.
“Đừng nhắm mắt, cậu sẽ không muốn ngủ ở đây đâu.” Thật khó để không để bản thân bị cuốn trôi bởi cảm xúc, bởi nỗi sợ hãi và sự căm ghét chính mình. Giọng nói đó đúng, để nhắc nhở cậu về điều này.
“Tôi sẽ giúp cậu, Hadrian. Chúng ta sẽ về ký túc xá.” Harry để đôi bàn tay mát lạnh kia nắm lấy cậu, một bàn tay trên cánh tay anh và bàn tay còn lại quấn chặt quanh eo cậu. Cậu chắc chắn rằng mình sẽ ngã, nếu không có sự trợ giúp của người đó.
![](https://img.wattpad.com/cover/361441599-288-k438501.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans/Tomhar] Good Night, Darling
FanfictionTên truyện : Good night, darling Tác giả : purplemineralwater Translator & Beta : JeiKei Thể loại : HP đồng nhân, time travel, enimies to friend to lover, chiếm hữu, tình cảm, 1v1. Paring : Tom Riddle × Hadrian Peverell ( Harry Potter ) Tóm tắt :...