Chapter 4. Righting wrongs of the past

99 12 0
                                    

Tom trong năm năm học ở Hogwarts, đã nhận được rất nhiều lời xin lỗi. Nó hường vội vã, gần như cầu xin sự tha thứ. Hắn không ngạc nhiên khi Hadrian tự mình xuống nước trước và trên thực tế là hắn cũng muốn xin lỗi. Tom cảm thấy như có một sức mạnh mãnh liệt khi nghe những lời đó, và thế là hắn quay lại đối mặt với thiếu niên nọ. Năng lượng thần kinh thực sự đang quay cuồng quanh đầu hắn, vệt ửng hồng đỏ đang lan tỏa trên khuôn mặt trắng sứ của Hadrian.

“Tôi đã nói chuyện với Orion,” Hadrian tiếp tục, “Và điều đó khiến tôi nhận ra rằng, ừm, tôi không nên thô lỗ với cậu như vậy… Tôi không đưa ra lời bào chữa hay gì cả, cậu thực sự rất tốt bụng, vì vậy —”

Hadrian tiến về phía Tom, đưa tay ra.

“Tôi thực xin lỗi. Tôi sẽ làm tốt hơn.”

Thiếu niên nhìn Tom qua hàng mi dày, chờ đợi câu trả lời của Tom. Tuy nhiên, hắn khá thích bắt Hadrian chờ đợi và Tom không chắc lời xin lỗi thực sự chân thành đến mức nào. Lẽ ra đó là một điều tốt khi Hadrian phục tùng hắn, nhưng Tom không chắc tại sao hắn lại cảm thấy thất vọng trước lời xin lỗi. Hắn gạt đi sự nghi ngờ của mình, một nụ cười nhếch mép nở trên môi.

“Được,” Tom nói, bắt tay cậu bé. Nó ấm áp lạ thường, so với sự lạnh lẽo của chính hắn, hắn nhanh chóng buông tay cậu bé ra, “Cậu đã xin lỗi, Hadrian, tuy rằng nó cụt lủn và lộn xộn. Nhưng dù sao thì tôi cũng chấp nhận, điều đó thật dễ dàng đúng không. ” Hắn trêu chọc thiếu niên kia, người hơi cau mày.

“Abraxas luôn cố gắng thuyết phục ai đó chơi cờ với cậu ta, nhưng tôi luôn thua và Orion không coi trọng việc đó. Cậu ta đang gây bão trong phòng sinh hoạt chung, muốn xem không?”

“Dẫn đường đi,” Tom nói, biết rất rõ tâm trạng mà Abraxas hiện tại. Tom đã từ chối cơ hội 'đặt Hadrian vào vị trí của y' cho cậu cho đến nay, hắn biết mình không thể giữ y lại trong một thời gian dài nữa. Hắn thực hy vọng cảnh cậu bé Peverell hòa nhập với những người khác sẽ giúp ích. Tom không biết tại sao hắn lại cảm thấy có nghĩa vụ phải chăm sóc Hadrian, chỉ có cảm giác rằng thiếu niên này sẽ rất hữu ích trong tương lai. Tất nhiên, hắn không làm mọi việc dễ dàng khi đi dọc hành lang một mình và phớt lờ những Slytherin khác, lên tiếng bảo vệ quyền lợi của người gốc Muggle (chỉ một vài lần, nhưng đủ để gây ra phản ứng), và hành động quá khích xung quanh những người thừa kế của những gia tộc quyền lực. Một người như Orion có thể là ngoại lệ trong số đó kẻ, nhưng sau cùng anh ta vẫn nổi tiếng là một phù thủy quyền năng với một gia đình quyền lực, cao quý và cổ xưa.

Gia đình Peverell không phải là một phần của 28 gia tộc thuần huyết. Họ cô lập, không tham gia vào Bộ Pháp Thuật và thường được coi là một gia tộc trung lập hoặc ôn hòa (về mặt lòng trung thành). Hadrian có thể sẽ rất phù hợp với bất kỳ Nhà nào trong ba Nhà còn lại và có thể được đối xử như một vị Vua, nhưng Slytherin thì khác và đó không phải là một khái niệm mà cậu ta có thể hiểu được. Điều đó ngày càng trở nên khó chịu đối với Tom, người đã có thể hiểu được khái niệm về Hệ thống phân cấp khi hắn lên sáu tuổi và ở trại trẻ mồ côi. Hadrian mới 15 tuổi và vẫn còn coi thường những người tốt hơn mình.

[Trans/Tomhar] Good Night, Darling Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ