Chapter 6. Once a dream did weave a shade

112 16 2
                                    

*Dòng chữ in nghiêng là sự việc diễn ra trong giấc mơ

Mặt trời buổi sớm ló dạng phía chân trời, phản chiếu xuống đại dương xanh thẫm bên dưới. Những con sóng nhấp nhô từ xa xa, xô vào những tảng đá lởm chởm ở bờ. Harry nheo mắt trước ánh sáng đột ngột, đưa tay lướt qua những hạt cát mềm bên dưới. Nó xoa dịu tâm trí vốn dễ bị kích động của cậu, sự tĩnh lặng của khung cảnh. Cậu ngẩng đầu lên đón ánh nắng, để những tia nắng bao phủ lên mình một lớp vàng. Hít một hơi thật sâu, Harry nhắm mắt lại, tận hưởng —

“Cậu đang làm gì ở đây?” Một giọng nói giận dữ mang chút tò mò vang lên.

Harry mở to mắt, câuh quay người về phía tiếng động. Một chàng trai cao, kiêu ngạo với làn da nhợt nhạt và đôi mắt tròn màu nâu sẫm đứng cạnh cậu. Hai tay hắn chống nạnh, giống như một người mẹ túm được đứa con không ngoan ngoãn.

“Tom?” Cậu kêu to, nhảy dựng lên.

“Hadrian, sao cậu lại ở đây?”

“Tôi – đây là giấc mơ của tôi. Tôi nghĩ vậy.” Harry nhìn quanh cảnh tượng, đó chỉ là một bãi biển. Mặc dù Harry không nhớ mình đã từng đến đây… Cậu chớp mắt nhìn lên lối vào hang động quen thuộc chỉ cách đó vài feet. Cửa hang động mở rộng, tối tăm và đáng sợ khi Harry nhìn thấy lần cuối, giờ có vẻ vô hại. Đó là hang động mà Voldemort đã giấu chiếc mặt dây chuyền của hắn…

“Không, đây là giấc mơ của tôi. Trước đây cậu chưa từng đến đây, làm sao cậu có thể từng đến đây được?”

“Ồ. ” Harry chỉ nói, chớp mắt nhìn Tom và kinh ngạc trước sự chênh lệch chiều cao, “Trời ạ, cậu cao quá. Cậu đã làm cho bản thân trong mơ của mình cao thêm vài inch sao?”

Đương nhiên là không rồi, đồ ngốc.” Tom cười khẩy, “Tôi hỏi lại cậu lần nữa. Cậu đang làm gì ở đây?

“Tôi không biết,” Harry nói thật, “Tôi đang ở trong giấc mơ của cậu à?”

“Phải, và giờ thì đi ra ngoài.

“Điều đó khá thô lỗ đấy, Tom.” Harry nhắc nhở, vô thức đi về phía cửa hang. Ánh sáng tràn vào từ lối vào, một thứ xoắn vặn màu xanh nhạt trông có vẻ rất mời gọi.

“Này, cậu lại tính đi đâu thế?” Tom yêu cầu một lần nữa: “Cậu không thể ở trong giấc mơ của tôi. Đừng đi loanh quanh như thể cậu sở hữu nơi này.”

“Hmm,” Harry im lặng, gần như không nghe lọt tai giọng của thiếu niên kia.

“Hadrian,” Tom nói, nhanh chóng bước đi để bắt kịp cậu, “Dừng lại.”

Tom nắm lấy cánh tay của Harry và xoay cậu lại đối mặt với mình.

Nơi này là nơi nào, Tom?” Harry hỏi. Lần trước cậu đã đi cùng Dumbledore vào nửa đêm. Harry chưa từng thấy nơi này vào ban ngày, cũng không có chút manh mối nào về nơi này trên thế giới.

[Trans/Tomhar] Good Night, Darling Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ