Chapter 2. Success is counted sweetest

110 13 0
                                    

Môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám được dạy bởi một người phụ nữ lớn tuổi, ngoài sáu mươi, tóc mỏng và xám. Bà mặc áo choàng màu kỳ quặc, khăn quàng cổ cùng tông, được gọi là Giáo sư Merrythought. Harry nhanh chóng phát hiện ra rằng bà là một Muggleborn, hay như Slytherin thường gọi bà là 'máu bùn'. Có vẻ như, bất kể bà là giáo viên giỏi đến đâu hay có bao nhiêu kinh nghiệm, một nửa số học sinh trong lớp có Slytherin đều không thích bà. Công bằng mà nói, bà sẽ là một giáo viên giỏi hơn bất kỳ giáo viên nào mà Harry từng trải qua trong kiếp trước (trừ Lupin). 

Đó là tiết học đầu tiên của cậu trong dòng thời gian này và sau hơn một năm chạy trốn, cậu không tự tin lắm vào khả năng của mình. Riddle rõ ràng đã cảm nhận được điều đó nên đã ngồi cạnh cậu trong giờ học. Điều này thực sự gây khó chịu, vì thiếu niên liên tục trả lời các câu hỏi một cách chi tiết mà ngay cả Hermione cũng sẽ hào hứng. Như đã nói, cậu không phải là người thích phô trương. Harry nhận thấy Tom đã mong chờ như thế nào, cho đến khi rõ ràng là không có ai trả lời, trước khi giơ tay. Giáo sư Merrythought rất vui mừng với câu trả lời của hắn, và Slytherin đã được cộng 30 điểm.

Họ nhanh chóng đi đến phần thực hành của tiết học , sớm hơn nhiều so với hầu hết các giáo viên ( trừ Moody/Crouch ) đã làm vào thời của cậu. Họ đang thực hành câu thần chú 'Protego', thật may mắn là Harry đã thành thạo nó rồi. Câu thần chú này có thể coi là ân huệ cứu rỗi của cậu trong suốt một năm qua và đã bảo vệ cậu rất tốt. Cậu nghĩ rằng cậu thậm chí có thể thực hiện nó mà không cần đọc chú, mặc dù cậu không có ý định thử điều này trong tiết học.

“Cứ nhẹ tay với cậu ta một chút, Tom.” Harry nghe lỏm được Abraxas cảnh báo, nhưng không nghe rõ câu trả lời của Tom. Chẳng mấy chốc, toàn bộ bàn ghế đã được dọn sạch và Harry đang đối mặt với Tom với cây đũa phép giơ lên. Thật gần so với lần cuối họ gặp nhau, Harry thậm chí còn chẳng thèm bận tâm đến cây đũa phép, nhưng hôm nay chỉ là một bài học đơn giản. Làm gì có sai sót nào xảy ra chứ?

Tom không thèm hỏi xem Harry đã sẵn sàng chưa, trước khi bắn một lời nguyền nhức nhối về phía cậu. Bị sốc trước tốc độ niệm phép của hắn, Harry hầu như không có thời gian để phản ứng. Nhưng may mắn thay, bản năng của cậu đã kịp phóng chú Protego vững chắc.

“Làm tốt lắm,” Tom nói một cách chế giễu. Harry phản ứng gần như ngay lập tức, gần như nhanh như Tom đã tấn công cậu. Tuy nhiên, tấm khiên đã được nâng lên, và lời nguyền gây nhột của Harry đã bị phản lại. Harry cau mày, nhưng Tom chỉ cười. Họ đã thu hút sự chú ý của Merrythought, người vội vã chạy đến để xem họ đang làm gì.

Bà ta vỗ tay một cách chân thành: “Làm tốt lắm! Mỗi người, 5 điểm cho Slytherin! Mọi người hãy nhìn đây, cả hai đều thể hiện một tấm khiên vững chắc và trò Riddle đã phản công lại bùa chú trở lại trò Peverell!” Bà ta trông vô cùng hạnh phúc, còn Harry thì quá bận liếc nhìn Tom để có thể đắm mình trong những lời khen ngợi. Tuy nhiên, thiếu niên chẳng có vẻ gì quan tâm đến ánh nhìn của cậu.

“Cảm ơn giáo sư.” Tom ngọt ngào nói, nở nụ cười tươi nhất với bà. Khi bà rời đi để giúp đỡ một người bị trúng bùa chú dơi, Tom tiến lại gần cậu hơn.

[Trans/Tomhar] Good Night, Darling Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ