Chapter 3. It felt like a warning

117 17 0
                                    

• In đậm là Xà ngữ

「 Ngày 5 tháng 9 năm 1942 」

Khuôn mặt đỏ như máu của Vernon Dursley cười toe toét nhìn xuống cậu. Bàn tay lão siết chặt bóp nghẹt sự sống của Harry, tay kia cầm một mái tóc đỏ.

“Các phù thủy cần phải bị đốt cháy!” Lão hét lên, vui vẻ kéo hai đứa trẻ đến đống gỗ. “Ranh con, hãy xem xem những người bình thường bọn tao sẽ làm gì với những kẻ lập dị như mày.

Harry ngã xuống đất ướt, cái lạnh của cỏ bám vào da, cố gắng nhìn  những khuôn mặt trên bãi cát.

Ginny. Hermione. Ron. Sirius. Luna. Mẹ. Cha. Remus. Tonks. Neville. Seamus. Seamus. Colin. Mắt Điên. Ngay cả Hedwig cũng bị đóng cọc vào cột gỗ, máu đỏ vẫn chảy xuống phần trước đầy tuyết của nó.

“KHÔNG!” Harry hét lên, cố gắng tiến về phía trước nhưng tay cậu quá chậm và cơ thể cậu không thể di chuyển khỏi nơi nó nằm — bất động và tê liệt.

Cậu vô vọng nhìn Petunia mang tới một thanh lửa, một nhóm dân Muggle vô danh đang reo hò ở phía sau, đốt lửa xuống đáy giàn hỏa táng. 

LÀM ƠN! DỪNG LẠI!" Tiếng hét của cậu bị lấn át, thậm chí rất khó để nói khi làn khói đen làm cậu nghẹt thở.

Những tiếng cười của Vernon, Petunia và Dudley lấn át tiếng la hét của bạn bè và gia đình cậu. 

ĐỪNG! DỪNG LẠI.”

Cậu ngồi dậy, đẫm mồ hôi, mệt mỏi chớp mắt nhìn vào bóng tối. Harry mất vài phút để nhận ra rằng đó chỉ là một giấc mơ, bạn bè cùng gia đình cậu thực ra không bị gia đình Dursley thiêu sống. Khi niệm một bùa Tempus, Harry thấy rằng đã 5:49 sáng và quyết định không có lý do gì để cố gắng ngủ lại nữa. Vẫn còn choáng váng, cậu đi vào phòng tắm.

“Ồ, xin lỗi,” Cậu lẩm bẩm, gần như đâm vào một bóng người.

“Không sao,” Hector Lestrange đáp, “Này, cậu ổn chứ? Cậu trông lại nhợt nhạt quá.”

“Chỉ là ác mộng thôi,” Harry khẽ nói, không muốn giải thích thêm với thiếu niên khiến cậu sợ hơn Tom. Không có điều gì đặc biệt ở Hector Lestrange khiến anh có vẻ… đáng sợ đến vậy. Anh trái ngược với Bellatrix, ngay cả về tính cách. Thiếu niên này ít nói, khép kín, với mái tóc vàng thẳng ngắn đến mức không qua tai. Nhưng bầu không khí xung quanh của anh… phép thuật bao quanh anh ta. Nó có cảm giác kỳ lạ, độc ác. Như thể có thứ gì đó thối rữa ẩn giấu bên trong anh, sẵn sàng và chờ đợi để tấn công bất cứ khi nào Harry mất cảnh giác. Lestrange đã hoàn toàn lịch sự với Harry trong những ngày qua, vì vậy cậu cảm thấy tệ khi tránh xa thiếu niên.

“Tôi hiểu rồi,” Lestrange nắm chặt cốc nước của mình, trước khi quay lại ký túc xá  để Harry một mình trong phòng tắm bằng đá cẩm thạch. Cậu tạt nước vào mặt, cố gắng làm mát bản thân, trước khi bước vào phòng tắm và dành ra hai mươi phút chỉ để suy nghĩ. Nghĩ về Tử thần, về Tom, về Trường sinh linh giá, về Dumbledore, về Grindelwald, về gia đình Peverell. Thật tốt khi Harry có thời gian để suy nghĩ và suy ngẫm về chính xác những gì cậu cần phải làm. Cậu thậm chí còn lấy một trang trong cuốn sách của Hermione và lập một danh sách.

[Trans/Tomhar] Good Night, Darling Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ