Chapter 9. Of his profound to come

86 11 4
                                    

"Mình không đến Hogsmeade được, Isabella," Harry nói, nhắc nhở cô bé một lần nữa.

“Đừng lo về điều đó, tớ có thể nhờ người khác làm giả nó, xem này,” Isabella vung tay, phớt lờ lời phản đối của Harry, “Dawson!”

Một cô gái thấp bé, mũm mĩm đi tới khi nghe thấy tiếng gọi tên, cô mặc áo choàng Ravenclaw và khăn quàng cổ Hufflepuff, "Avery. Cần gì không?"

Isabella gật đầu nhanh chóng, “Một chữ ký đến Hogsmeade dành cho bạn tôi, tốt nhất là trước thứ Bảy.”

Dawson liếc nhìn Harry, “Tên?” 

"Hả?" Harry lắp bắp, nhìn giữa hai cô gái. Dawson đảo mắt.

"Tôi phải ký tên gì vào tờ giấy này?" Cô lặp lại, có vẻ mất kiên nhẫn.

“Ồ, ừm. Vernon Dursley.”

Dawson ghi chép gì đó vào sổ tay rồi tạm biệt Isabella trước khi đi xuống hành lang.

“Thấy chưa?” Isabella nói một cách tự mãn, “Bây giờ bồ có thể đến đó cùng với chúng tớ, bồ đã từng đến chưa?”

Và đó là cách Harry thấy mình bị kẹt giữa Tom Riddle và Isabella Avery vào một buổi sáng lạnh giá của tháng 11, khi họ đang tìm đường đi qua đám đông người biểu tình ở Hẻm Xéo.

“Trời ạ, Isabella, tớ không biết là sẽ có tiếng tụng kinh ở đây đấy,” Harry há hốc mồm nhìn nhóm người đông đúc, chủ yếu là phụ nữ, đang tụ tập ở quảng trường, “Tớ tưởng bồ bảo đó chỉ là một cuộc họp…”

Isabella đỏ mặt, “Ờ, các cuộc họp có thể khá nhàm chán nên mình nghĩ bồ nên nếm trải điều đó lần đầu tiên trong một cuộc diễu hành!”

“Chuyện này… không phải là bất hợp pháp, phải không?” Harry hỏi nhỏ, đi theo Isabella qua đám đông.

“Không,” Tom trả lời, “Không phải là bất hợp pháp. Chỉ là bị Bộ phản đối dữ dội.”

“Ồn quá ,” Harry gần như hét lên, “Sao có nhiều người tập trung tại đây? Họ không lo lắng về chiến tranh sao?”

Isabella nhìn lại Harry với vẻ cau mày, “Công lý xã hội không dừng lại vì bất kỳ người đàn ông nào.”

"Ngay cả một vụ giết người hàng loạt cũng không được sao?" Harry nói, biết rằng Isabella không thể nghe thấy cậu. Tom thì nghe thấy, và cười khúc khích.

“Ngay cả với một kẻ giết người hàng loạt,” Tom nói.

Họ di chuyển cùng đám đông, Isabella bằng cách nào đó đã kiếm được một tấm áp phích để vẫy và Harry chỉ cố gắng không bị lạc, cho đến khi Tom nắm lấy khuỷu tay họ và thì thầm vào tai họ.

“Chúng ta phải rời khỏi đây ngay bây giờ.” 

“Cái gì? Tại sao?” Isabella rên rỉ, “Chúng ta đâu nhất thiết phải quay lại trong nhiều giờ sắp tới.”

Tom lắc đầu, nhìn thứ gì đó qua vai họ. Harry quay lại nhìn, đầu cậu nhô ra khỏi đám đông và dõi theo tầm nhìn của Tom. Thứ duy nhất nổi bật là một người đàn ông mặc áo choàng màu đỏ tía đang cười toe toét ngồi trên bệ tượng, xoay cây đũa phép trên các ngón tay. Harry giật mình khi nhận ra dấu hiệu trên ngực anh ta. Là Thánh Đồ của Grindelwald.

[Trans/Tomhar] Good Night, Darling Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ