"Số máy đang bận, vui lòng gọi lại sau”
Đã là 2 giờ đêm, nhưng căn nhà rộng rãi này lại chẳng có hơi người. Một mình Sanghyeok co ro trên chiếc giường lạnh lẽo vì ngấm sương đêm, cơ thể rã rời, run rẩy không ngừng.
Cơn phát tình bỗng nhiên kéo tới, hành hạ thân xác vốn đã yếu mềm của anh. May sao anh đang ở nhà, kịp thời tiêm vào cổ tay mình thuốc ức chế, đau đớn đã vơi đi phần nào.
Nhưng thân làm omega, hiển nhiên mỗi lúc cơn phát tình ập tới, bản năng đầu tiên sẽ là tìm alpha của mình. Anh nhớ người, nhớ cái ôm thật chặt, nhớ giọng nói khàn khàn trầm lắng của hắn.
Nhưng hắn lại đang ở nơi đâu?
Ở đâu cũng không màng tới, quan trọng là hắn không ở đây, ở bên anh mỗi lúc anh cần.
'Anh đâu rồi, Eon-Yeong…’
Sanghyeok đã mong chờ sự hiện diện của hắn. Chắc chắn hắn sẽ tới bên anh như cái cách hắn từng làm thôi.
Tiếng bánh xe ma sát với đất đá sột soạt bên ngoài sân đi cùng với ánh đèn pha vàng lóa lên qua thành cửa sổ.
Hắn đã về.
Sanghyeok bỗng thấy cơ thể nhẹ tênh, lòng lâng lâng cảm giác hạnh phúc khó tả. Mọi đau đớn kỳ lạ thay lại dịu đi phần nào. Bởi đối với anh, hắn là liều thuốc chữa bách bệnh.
Trái với sự mong đợi, hắn mở toang cửa nhà, cánh cửa va vào tường mạnh tới mức gãy ngay bản lề, nứt mẻ một phần tường trắng. Từng bước hắn đi lên phòng Sanghyeok là một cú dậm kinh thiên động địa, anh cảm tưởng như trời đất sắp sụp đổ tới nơi.
Hắn mở cánh cửa đang khép hờ, đột ngột tới mức ánh sáng bên ngoài hắt vào mắt anh, chói lóa.
Chưa kịp hé ra một lời, cổ anh bị bàn tay to lớn, thô ráp nổi đầy gân xanh của hắn bóp nghẹt, xách lên như thể anh chỉ là một con súc vật gầy gò, yếu đuối.
Eon-Yeong đã đạt đến giới hạn của sự chịu đựng, hắn không đủ bình tĩnh để chắt lọc từ ngữ khi nói chuyện với Sanghyeok, cứ vậy để lộ ra bản mặt mục rữa, thối nát từ tâm can.
"Nói. Tại sao mày giấu tao chuyện mày bỏ nhà đi?”
Hắn tỏa ra khí tức áp đảo, tin tức tố xộc thẳng vào mũi Sanghyeok vốn đang chẳng thể thở nổi, lòng trắng chất chứa sự căm ghét tới cực hạn, tia máu chằng chịt, đồng tử co lại.
Từ hành động này mới thấy hắn ngu ngốc tới nhường nào. Người bị hắn tra hỏi đang treo lơ lửng trên tay mà cứ bắt anh nói. Nói thế đếch nào được?
Bàn tay Sanghyeok bấu vào tay hắn loạn xạ, máu không lên não khiến mặt anh trắng bệch, chẳng suy nghĩ được gì ngoài việc cạy mở cánh tay đầy gân ra khỏi cổ mình.
Mọi chuyện vỡ lở, giấy không gói được lửa, gương vỡ chẳng thể lành.
Những tưởng rằng nắm được trong tay con trai trưởng của nhà họ Lee, hắn sẽ một bước lên mây, cưới được Sanghyeok thì tiền chất thành núi, xài 3 đời không hết.
Ai ngờ Lee Sanghyeok lại tin sái cổ vào cái tình yêu "sâu đậm” mà hắn dày công diễn tuồng, từ bỏ thanh danh vọng tộc chạy theo hắn.
Lỗ, quá lỗ rồi.
Sanghyeok không còn là Lee Sanghyeok nữa, vậy còn giữ lại người làm gì?
Hắn kéo lê thân xác bị đày đọa của anh dọc cầu thang xuống đến cửa, trực tiếp vứt anh ra ngoài như vứt một túi rác vô giá trị, quay vào nhà phát hỏa mà đập tan bất cứ thứ gì hắn vớ được.
Nằm bất động hồi lâu, ý thức đã quay trở về, anh lê cái thân xác tàn tạ, chỗ xanh chỗ tím, vài nơi còn nhuốm màu đỏ của máu tươi dọc con đường mòn.
Bước những bước vô định.
Anh đâu còn nơi nào gọi là nhà để trở về? Cũng chẳng có người thân hay bạn bè. Hai bàn tay trắng.
Cuộc đời đầy ô uế và lầm lỡ này có nên dừng lại ở đây không?
"Ba mẹ ơi…hức…con đau quá” - cơn phát tình qua đi, để lại di chứng không hề nhẹ.
Sinh ra ngậm thìa vàng, trí tuệ hơn người, diện mạo bất phàm, ngọc ngà phú quý. Thế nhưng…hồng nhan thì bạc phận.
Người khác nghe về câu chuyện của anh, chắc chỉ tặc lưỡi, lắc đầu ngán ngẩm thôi. Chẳng ai thương tiếc cái loại bất hiếu lại lụy tình này đâu.
Mà, phận làm con, có cha mẹ nào lại không yêu không thương cơ chứ?
Ngay khoảnh khắc Eon-Yeong gọi điện, ông Lee đã biết con trai mình sắp gặp nạn, liền lao lên xe phóng đi thật nhanh trên đường cao tốc. Ông vừa lao đi vừa lẩm bẩm cầu nguyện cho anh, mong rằng bản thân có thể tới kịp lúc.
Tuy rằng ông đã tới muộn, để thân xác anh không còn vẹn nguyên, nhưng ông đã tới kịp thời, kịp để ôm anh vào lòng, ngăn lại dòng suy nghĩ tự vẫn.
Hai cha con không nói một lời, cứ vậy ôm nhau mà khóc òa lên. Tin tức tố omega tỏa ra mất kiểm soát, ông liền dùng khí tức của mình bảo bọc, vỗ về anh.
Đó là một đêm không thể nhớ, cũng chẳng thể quên.
.
.
.
Sanghyeok tỉnh dậy khỏi giấc ngủ trưa của mình trên chiếc bàn chất đống giấy tờ, sổ sách. Anh ngơ ngác nhìn xung quanh, rồi thở phào một hơi, xoa nhẹ hai thái dương đang căng cứng của mình.
Anh lại mơ về quá khứ rồi, cái quá khứ đáng quên đó.
Dù sao cũng là bốn năm về trước, ký ức về đêm hôm ấy cũng đã phai nhạt đi phần nào, chỉ nhớ mang máng rằng nó rất dài.
Thời gian dần trôi, anh đã trực tiếp đứng lên tiếp quản cơ nghiệp. Vốn thông minh từ nhỏ, anh chỉ mất một khoảng thời gian không dài để am hiểu về thị trường, rồi thuyết phục hội đồng quản trị. Và giờ đây, với cái bệ đỡ họ Lee, anh trở thành một omega có tiếng nói và quyền lực, tài sắc vẹn toàn.
Phải nói tới tên cặn bã Eon-Yeong kia, hắn bị ông Lee ném vào nơi ngục tù tăm tối suốt 20 năm trời. Ông còn dùng quyền lực để ém tin tức xuống, thực tế ít ai có thể biết tới vụ bê bối này.
Cuộc đời anh không ngọt ngào như trong truyện cổ tích, nhưng dù sao đối với anh, gia đình đoàn tụ, sự nghiệp an yên đã là cái kết viên mãn nhất rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Choker | Yêu lại lần cuối
FanfictionHồng trần nhân gian rối rắm sợi tơ hồng Chưa lần ra không có nghĩa là không tồn tại Tìm được rồi ắt sẽ trăm năm vẹn toàn Đã có duyên thì ngồi thôi, tình cũng tới.