Con đường ta đi, liệu có đúng?

592 27 0
                                    

Choang-

Tiếng vỡ của thủy tinh chói tai, xé rách bầu không khí sục sôi, căng thẳng nơi phòng khách. Từng mảnh vụn sắc nhọn bắn ra tứ phương, để lại một đường máu đỏ chói trên gò má người con trai vốn đã đẫm nước mắt.

"Mày đã đủ lông đủ cánh rồi nên làm phản có đúng không? Tao không thể ngờ lại nuôi ong tay áo, cái loại vô phúc như mày...mày biến khỏi tầm mắt của tao ngay!"

Người đàn ông trung niên với mái tóc đã điểm vài sợi bạc gào lên từng cơn, mặt đỏ phừng phừng, đôi tay run rẩy mà chỉ thẳng vào người đối diện, khí tức alpha tràn ra bóp nghẹt tất thảy.

Nuốt ngược nước mắt vào trong, ánh mắt anh trở nên kiên định, tròng đen đanh lại, ấn định lời nói chắc nịch.

"Bố đã để con phải chọn giữa bố và anh ấy, và con sẽ chọn anh ấy, con xin lỗi"

"Mày..."

Anh dứt khoát kéo vali đi, đầu không ngoảnh lại, đôi chân bước những bước vội vã, bỏ lại đằng sau tiếng than khóc đau đến xé lòng của mẹ và em gái. Khi bàn chân đã vượt qua ngưỡng cửa nhà họ Lee, kể từ khoảnh khắc ấy, anh đã không còn đủ tỉnh táo để giữ lại giọt lệ tràn mi, cứ vậy để cho những giọt mưa khỏa lấp khuôn mặt đượm buồn, mùi hương của omega lưu luyến, vấn vương ngôi nhà phía sau.

Đêm ấy, mưa rất lớn, giông gió đua nhau đánh gẫy những cành cây yếu ớt, sấm chớp giật mãnh liệt, xẹt ngang qua bầu trời đen kịt chỉ toàn mây mù, lóe lên trong không trung một màu vàng chói sáng đến rợn người.

Anh đi trong mưa, cảm xúc đã chai sạn đi vì anh không thể buồn hơn được nữa. Anh đã nhẫn tâm vứt bỏ gia đình lại phía sau, chỉ để toại nguyện bên người con trai anh cho là định mệnh của một đời.

Hối hận không?

Có.

Thật đáng xấu hổ khi phải thừa nhận rằng anh đang vô cùng hối hận. Nhưng anh lại tự chấn tĩnh bản thân mình bằng những giấc mơ màu hồng khi anh được ở bên người anh yêu.

'Không sao hết, mọi chuyện sẽ đâu vào đó thôi'

Toàn thân run rẩy kịch liệt, anh tự ôm lấy tấm thân ướt nhẹp đến thảm, lạnh buốt qua từng đợt gió thổi. Anh đứng trú mưa tạm dưới mái che nơi bến đỗ xe buýt, ngón tay gầy gò lướt lướt trên màn hình điện thoại, ấn gọi tới số máy quen thuộc.

"Alo? Anh Eon-Yeong ơi"

Không nghe thấy lời hồi đáp của đầu dây bên kia, chỉ có tiếng xập xình của nhạc pop và tiếng hò reo của vô số người.

Là quán bar anh ấy hay lui tới.

Được một lúc lâu sau, người bên kia mới tạm thời dứt ra khỏi cuộc vui, lè nhè nói vào loa điện thoại.

"Alo? Sanghyeokie của anh gọi gì vào giờ này vậy, hm? ...hahaha, uống đi uống đi-"

Thấy anh ta sao nhãng, Sanghyeok mím môi. Hồi lâu sau, hắn thấy sự im lặng bất thường, liền thôi đùa giỡn, cau mày nói hơi gắt.

"Có vấn đề gì?"

"Anh có thể đến đón em được không? ...trời mưa to quá"

"Hả? Tài xế nhà em đâu?"

Choker | Yêu lại lần cuốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ