Can đảm bước đến bên em

291 19 6
                                    

Sân nhà trước kia vốn chỉ là một khoảng không đầy đất, giờ đây ngợp một bầu trời hoa, đài phun nước rào rào lên xuống theo dải màu. Đại sảnh khoác lên một diện mạo mới, ánh vàng của đèn chùm xuyên qua hàng ngàn viên kim cương phân kỳ.

Mới nghe danh con trai độc tôn của nhà Jeong là một nam alpha tài sắc vẹn toàn, biết bao tiểu thư cùng nam omega coi đây là cơ hội trời phú, một thân đầy sắc tham dự, tấp nập như hội tuyển tú.

Đã gần nửa tiếng trôi qua, thằng con trai của ông vẫn không có mặt, đây là muốn bức chết ông già nó sao? Cậu còn là người đảm nhiệm chủ trì bữa tiệc, người cổ hủ như ông đây biết cái gì mà tiệc mà tùng.

Cánh cửa lớn chậm rãi mở ra lần nữa, thân ảnh hút mắt của Sanghyeok lại trở thành tâm điểm, có thêm cả bóng dáng điển trai theo sau. Vệ sĩ sao?

Hah, ông ngất vì máu dồn lên não mất thôi. Yêu ai không yêu, cứ phải là con của bạn thân cũ mới chịu. Quả nhiên, đã có duyên thì đi đường vòng cũng gặp nhau mà.

Sảnh chờ náo loạn một phen, hết vì mối quan hệ tưởng chừng như kình địch của Jeong gia và Lee gia nhưng thực hư ra sao thì vẫn chưa rõ, tiếp đến là cậu "vệ sĩ” mát mặt kia lại là Jeong Jihoon. Sau cùng là sự mập mờ giữa anh và cậu.

Đau đầu quá…

"Cũng không rõ ngài thích gì, chỉ nghe phong phanh rằng ngài thường xuyên cưỡi ngựa. Đó cũng là con giáp của ngài, ắt hẳn là điềm lành” - anh kính cẩn nghiêng mình, dâng cho ông món quà "nho nhỏ”.

Bức tượng ngựa đá phong thủy trắng ngà, đục ngầu cao gần 2 mét được đem vào, thứ khiến người ta thích thú là đôi mắt màu đỏ phách khuếch đại sự dữ dằn của bạch mã. Ngón tay ông run run lần theo từng đường nét tinh xảo khắc trên bờm ngựa, xúc động mãnh liệt phải thốt lên mấy lời cảm thán.

Nhạc cổ điển cất lên, du dương kéo dài, từng đôi tay đan xen vào nhau, nhẹ nhàng dìu dắt đối phương vào những bước khiêu vũ uyển chuyển.

Một chàng alpha cao ráo, khuôn mặt anh tuấn lịch thiệp cất bước đến gần Sanghyeok, dự là sẽ mời anh một điệu jazz. Vai anh bỗng cảm nhận được hơi ấm bất chợt, hơi giật mình ngoái đầu nhìn.

“Làm…làm gì?”

Cậu nhìn hắn bằng một ánh mắt tựa ngàn mũi dao, rồi vô tội cười với anh - “Em nhảy kém lắm, ra đây đứng với ngài”

"Ngươi dù có nhảy kém tới đâu, với gương mặt đó, đều sẽ được tha thứ” - anh nhâm nhi độ nồng đậm của ly rượu vang sánh, lơ đễnh đáp lời.

"Vậy, ngài có muốn nhảy với em một điệu không?” - môi cậu cong lên xảo quyệt.

Nhận ra mình đã rơi vào bẫy thì đã quá muộn, anh không nỡ phụ lòng cậu trong ngày hôm nay, dù sao cũng không phải là không muốn…

Đôi chân dài miên man của cậu sải những bước nhẹ tựa lông hồng, từng kẽ tay đan xen ấm nóng lạ thường. Dù có muốn phủ nhận, cơ thể nam alpha vẫn luôn áp đảo omega mấy phần, khiến anh không ít thì nhiều phải ngước lên nhìn.

Chỉ trách mái tóc vàng kim của cậu quá nổi bật dưới lớp đèn, anh chẳng kìm lòng được mà lỡ thốt lên một câu - "Đẹp quá…”

Choker | Yêu lại lần cuốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ