Chữa lành tâm hồn

278 19 0
                                    

Cậu và ông Lee tay bắt mặt mừng, hì hục cả sáng được bản hợp đồng làm đối tác, cứ thế thuận lợi hoàn thiện công việc cần làm. Rảnh rỗi tới nỗi vừa tán gẫu vừa nhấp được hết hai ấm trà rồi.

"Cha ngươi...dạo này thế nào?" - bỗng ông chuyển chủ đề, khuôn mặt bày ra biểu cảm khó lường.

"Vẫn bình thường thôi ạ, mà hình như ngài quen biết ông ấy từ trước?"

"Tình địch cũ" - Sanghyeok ngả người lên ghế, vừa đọc sách vừa hóng chuyện.

"Tình địch? Chấn động! Quá trùng hợp đó ạ" - phản ứng y hệt lần đầu của anh.

"Cứ ngỡ...hắn sẽ không lấy vợ chứ. Quay đi quay lại thế nào lại sinh ra cậu" - hướng ánh nhìn tới đôi mắt trong veo của cậu, ông ngập ngừng, định nói gì đó nhưng rồi lại thôi.

Vốn là một cuộc hôn nhân chính trị, ngay từ giây khắc Jihoon chào đời, bà Jeong đã bỏ đi không nuối tiếc. Một mình gà trống nuôi con, Jihoon hồi bé sống khá kín đáo và tần tiện giống bố. Dần dà khi biết yêu, cậu bắt đầu chăm chút cho ngoại hình hơn, cũng lên diễn đàn học "cách yêu", tuy sau cùng vẫn quá nhút nhát.

Về hai ông bố, trước kia từng là bạn thân nối khố, có phúc cùng hưởng có họa cùng chia. Trớ trêu thay lại cùng rơi vào lưới tình của một cô gái có nhan sắc tựa tiên bồng. Thứ tình bạn tưởng như sống mãi với thời gian, giờ đây mỗi người mỗi ngả, người có được tình yêu lại mất đi tình bạn trân quý.

Dằn vặt cảm xúc đã lâu, giờ đây biết được ông ấy đã có đứa con trai khôi ngô, tuấn tú, ông cũng cảm thấy nhẹ lòng. Nhưng sắp tới gặp lại dưới thân phận thông gia, có hơi khó nói.

"Jihoon, xong rồi thì ra ngoài đi" - gập quyển sách lại một tiếng bộp, anh yêu cầu cậu rời khỏi phòng. Cậu cũng ngoan ngoãn nghe theo.

Giọng anh bỗng trầm hẳn, nhìn trực diện ông Lee còn đang phởn vì bản hợp đồng béo bở mà tra hỏi.

"Cha, nói cho con, chuyện gì đã xảy ra trong vụ bắt cóc năm đó?"

Đang nhấp ngụm trà ấm, nghe tới đó, ông ho sặc sụa, tròn mắt nhìn anh.

"C-Con...con nhắc tới chuyện đó làm gì?" - vốn gia đình anh chưa từng nhắc lại, bởi một lần nhớ, là một lần đau.

"Có quá nhiều uẩn khúc, chỉ ngất đi vài ngày đã loạn cả lên rồi. Thực sự...có phải Eon-Yeong là người đã ôm con về không? Không phải là người khác sao?"

Bặm chặt môi không dám nhìn thẳng, ông toan đứng dậy bỏ chạy thì bị anh túm cổ lôi lại, đành mếu máo kể lại.

Nói ngắn gọn thì Eon-Yeong mua lại người của Snaghyeok, cùng chúng diễn một màn cứu người đầy ngoạn mục, thành công có được sự tín nhiệm của anh, tất nhiên tài sản là mục đích chính.

Sanghyeok biết được cũng đã là quá muộn, chỉ tiếc rằng anh không tinh tế nhận ra alpha cứu anh là người khác.

"Alpha khác cứu con? Chuyện này sao giờ mới nói!"

"Con...con lúc đó như bị bỏ bùa, thực sự yêu đến ngu người rồi..."

Ông Lee cau mày thở dài, hồi lâu cũng bình tâm, liền gạt chuyện nặng nề này sang một bên, đồng thời cảnh cáo anh không được phép nhắc đến nó lần nữa.

Tâm trạng Sanghyeok như rớt xuống vực thẳm, cả người trùng xuống một mảng u ám, chỉ không ngờ rằng Jihoon chưa từng rời đi, nghe ngóng từ đầu tới cuối.

Sau khi ôm được Sanghyeok trong lòng, Eon-Yeong xuất hiện cùng một con xe màu mè đến lóa mắt, nở một nụ cười rợn tóc gáy thuyết phục cậu giao anh cho hắn.

Cắn chặt đôi môi, cậu vừa lo vừa tủi thân, từng ngón tay bấu chặt hơn thân thể mỏng manh của anh, trong đầu chứa hàng tá suy nghĩ. Nhưng khi đó hắn ta mới là bạn trai của anh, thân là người xa lạ, cậu không có quyền giữ anh lại.

Đúng là trao trứng cho ác. Là do cậu mà anh mới rơi vào tay Eon-Yeong.

Đôi mắt cậu tựa đáy biển sâu, thăm thẳm ngút ngàn không thấy điểm sáng. Tin tức tố chập chùng cường thế, cứ vậy áp bức bất cứ ai đi qua.

Đôi chân cậu vô thức dẫn tới mê cung, như một con rối mất hồn mà ngắt đi từng bông hồng còn tươi mơn mởn. Có lẽ trút giận lên thứ vô tri này sẽ làm cậu tốt hơn chăng?

"Đúng là, tôi đã sai lầm khi nghĩ anh sẽ không giống những tên alpha khác mà"

Âm thanh đầy uất hận, kìm nén nỗi thất vọng của cô em gái như một mũi tên găm thẳng nơi ngực trái của cậu.

"Alpha các người thích vui thì vui, thích giận thì giận. Cuối cùng omega vẫn là người thiệt thòi..."

Cậu ngước đôi mắt đen tuyền lên, hàng mi lay động cố giữ lại những giọt nước mắt dần tuôn rơi. Mê cung hút gió, từng cơn thổi qua mang theo cánh hồng bay lên không trung, lời nói giữa hai người ngày hôm đó cũng theo mây về trời.

...

Đêm nay lại là một đêm không mây, gió hiu hắt lượn lờ qua căn phòng ngủ đã tối đèn của anh và cậu.

Chai rượu vang đỏ trên tay anh đã vơi đi phân nửa, không ít thì nhiều cũng ngà ngà say. Ngả người trên ghế bành, cứ ngẩn ngơ rồi lại thở dài, không khí ảm đạm vô cùng.

"Ngài không ngủ được?"

"Ngươi cũng vậy?"

Hai người vô tình chạm mặt nhau ngoài ban công, ánh trăng tỏ hiện rõ từng đường nét của đối phương, đều u buồn như nhau.

Anh nhìn cậu, không nói gì. Cậu cũng nhìn anh, nhưng cảm giác hối lỗi khiến cậu muốn khóc lần nữa.

"Ngươi trông thảm hại thật đấy" - thảm hại giống như anh vậy.

Chẳng biết điều gì đã thôi thúc cậu, cậu lùi lại về sau mấy phần lấy đà rồi một đường nhảy sang ban công phòng bên.

"Phải, em thật thảm hại mà" - ánh mắt cậu rơi lên khuôn mặt ửng hồng vì men rượu của anh, cười chua xót.

"Thà rằng...em cứ mãi nhút nhát, trốn chạy ở nơi xứ người, đừng về đây làm khổ anh như vậy..." - cậu nhẹ nhàng tước đi chai rượu trong lòng anh rồi uống cạn.

Anh không hiểu, có chuyện gì khiến mặt trời nhỏ Jihoon lại lạnh lẽo như vậy? Anh không quen với bầu không khí trầm lắng khi bên cậu như thế này, mà đáng nhẽ anh mới là người cần được dỗ chứ.

"Đừng buồn mà..." - bàn tay mát lạnh của anh áp lên gò má cậu, dịu dàng an ủi linh hồn mỏng manh trước mặt. Không biết nữa, anh lúc này chỉ muốn xoa dịu cậu thôi.

Dường như hành động của anh là giọt nước tràn ly, khuôn mặt anh tuấn của cậu giờ đây ướt đẫm hai dòng lệ.

"Ngươi còn phải làm thư ký của ta. Nên làm ơn...đừng đi..." - chẳng còn tỉnh táo nữa, hương rượu tràn ngập khoang miệng, từng lời thốt ra anh muốn giấu đi nhưng đều đã nói cả rồi.

Cậu từ từ hạ thấp khuôn mặt mình, cho đến khi cả hai chỉ cách nhau bằng một hơi thở. Anh khép đôi mi, âm thầm chấp nhận nụ hôn dè dặt của cậu.

Cả hai linh hồn gắn kết, cùng chữa lành cho nhau qua cái chạm trên môi, thật nhẹ nhàng, nhưng cũng thật xót xa.

Choker | Yêu lại lần cuốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ