"Sắp có đại tiệc, cơ hội giao lưu tốt, con thay ta đi lần này đi”
Sanghyeok sẽ thỉnh thoảng về nhà thăm bố mẹ một lần. Còn đâu là ra ở riêng, tiện làm việc.
Đôi tay thanh mảnh cầm dao nĩa, điêu luyện xắt miếng beefsteak thành mẩu nhỏ rồi chậm rãi đưa lên miệng.
Sanghyeok gật gù với miệng xinh đầy đồ ăn ngon, đôi mắt nhắm lại cong lên đôi phần.
"Um, con sẽ đi”
Người cha ngồi ở đầu chiếc bàn dài khẽ nhếch khóe môi, hài lòng nhìn đứa con xinh đẹp, tài ba của mình đã trưởng thành, không khỏi xúc động.
"À, ta muốn đầu tư một chút ở Nga, con làm quen đôi ba người gì đó đi”
"Nga ấy ạ? Hơi khó đó, sợ chẳng có ai cả”
"Có một mục tiêu” - nói rồi ông hất cằm, ra lệnh thư ký của mình đưa tài liệu cho anh.
"Nhà Jeong? À, quân sự thì chú trọng thị trường Nga là đúng rồi”
"Nhà đó giữ kín, giờ mới biết tới hắn có con trai đó”
"Cha biết ông ấy?”
"Bạn thân cũ là đằng khác”
“Bất ngờ đó ạ! Chưa bao giờ cha đề cập tới”
"À…hơi khó nói, hắn là…tình địch của ta thời trước”
“...?”
"Ông nói không đầu không đuôi vậy, thằng nhỏ ngơ ra luôn rồi kìa” - phu nhân ngồi bên nghe chuyện, bật cười với phản ứng của con trai.
“Thì đúng còn gì, bà hồi đó, xinh đẹp biết nhường nào, tôi phải sứt đầu mẻ trán mới rước được bà về đây…bà còn mắng tôi”
"Rồi rồi, tôi biết, đừng dỗi nữa”
Tính ra món ăn tối nay đang ngon luôn đó. Bị thồn cơm chó vào mặt như vậy, hai đứa con mặt thúi quắc, không biết có nên tiếp tục làm bóng đèn không.
"Con no rồi, đi dạo một lát”
Sanghyeok yêu cái đẹp, hoa không nằm ngoài phạm trù. Anh sở hữu cho mình một nhà kính riêng, dàn hoa lộng lẫy và kiều diễm.
Rảo bước trên con đường rải đá cuội, anh đưa tay lướt qua từng bông cẩm tú cầu trồng theo dải màu, thả hồn theo mảnh trăng treo.
Đôi mắt lướt qua tờ giấy mỏng tang ban nãy, anh trầm ngâm suy nghĩ về bữa tiệc sắp tới.
'Jeong Jihoon, 24 tuổi, Alpha’
"Thông tin chỉ có vậy? Sống ẩn dật sao? Haizz, chắc là núp dưới bóng ông bố đây mà, vô dụng rồi”
Vò khẽ qua mái tóc mềm mượt của mình, anh thầm thở dài khi phải nghĩ đến việc đàm phán chuyện làm ăn với một tên nhóc kém mình 5 tuổi, lại bất tài.
Bên này có người đang nhấp chén rượu, bỗng hắt hơi một cái.
‘Mình bị ai nói xấu hả?’
.
.
.“Phục trang đã hoàn tất, cậu chủ thấy sao?”
Sau một hồi may đo, anh hạ hai cánh tay giơ muốn rã rời xuống. Nhìn thành quả trong gương, thôi thì cũng bõ công.
BẠN ĐANG ĐỌC
Choker | Yêu lại lần cuối
FanfictionHồng trần nhân gian rối rắm sợi tơ hồng Chưa lần ra không có nghĩa là không tồn tại Tìm được rồi ắt sẽ trăm năm vẹn toàn Đã có duyên thì ngồi thôi, tình cũng tới.