Phải em không?

273 17 0
                                    

Jihoon thay cha tổ chức đại tiệc, không thể không về nhà. Trước khi đi có dặn anh không phải lo, chỉ cần sửa soạn chỉnh tề xong sẽ có người tới đón.

Sangyeok cũng không có ý kiến, cứ vậy ậm ừ cho qua. Đến đêm tiệc, nhà thiết kế cùng chuyên viên trang điểm riêng làm việc hết công suất, mang xuống trần gian một nam nhân mỹ miều.

Áo sơ mi trắng tay phồng sơ vin gọn gàng trong quần âu đậm màu, trên vai xếp lên tầng tầng lớp lớp vải mỏng thành áo choàng xẻ tà ngắn ngang hông. Tràng hạt bạch hổ đeo quanh eo rất hút mắt, trên đầu còn đính dây bạc rủ xuống, mỏng manh, tinh khiết.

Người đẹp, khó lòng cưỡng lại, huống chi là tâm can của mình, càng xao xuyến không nguôi. Jihoon mặc âu phục, lịch thiệp và trưởng thành, đứng cạnh chiếc xế hộp sang trọng đợi anh tới.

Jihoon yêu chết cái dáng vẻ hồ ly đó của anh, cứ vô tư mà mê hoặc bất cứ ai vô tình lướt qua. Cậu phải làm mọi cách để giấu đi khuôn mặt đang đỏ dần theo thời gian cùng con tim đã mất đi nhịp đập vốn có.

Đôi giày đế cao của Sanghyeok khựng lại đôi chút trên bậc cầu thang, bồi hồi thấy rõ khi cậu tự thân tới đón.

"Không tay trong tay với vị tiểu thư nào đó sắp đính hôn sao?” - anh nhướn mày, giọng điệu chua ngoa khó lường.

"Em bảo với cha rằng…em đã có người trong lòng rồi, sớm thôi sẽ về bên em”

Cậu cúi người, đưa bàn tay trắng trẻo tới trước mặt anh, ngỏ ý muốn dìu anh lên xe. Anh cười rồi, một nụ cười thoáng qua, đôi môi cong lên vài phần.

"Chúc may mắn nhé, tra nam” - anh nắm lấy tay cậu, mắt híp lại thỏa mãn.

Jihoon yêu anh tới vậy cơ mà, làm mọi thứ vì anh, hà cớ gì sau mấy đêm không gặp lại thành tra nam rồi? Cậu nghiêng đầu khó hiểu.

Chiếc xe có cửa nhỏ ngăn giữa chỗ ngồi và tài xế để bảo đảm sự riêng tư. Jihoon lúc này căng thẳng đổ mồ hôi, chân không tự chủ được mà run cầm cập.

"Sao, ta bắt nạt ngươi hay gì?” - anh nhếch mép.

Cậu không nói gì, quay mặt đi để tránh ánh nhìn trực diện từ đối phương. Cậu sợ…nếu nhìn anh thêm giây nữa, tim cậu sẽ chết lâm sàng mất.

"Tới đây, ngồi cạnh ta” - anh ra lệnh, bàn tay vỗ nhẹ nơi bên cạnh mình.

"Ơ- sao có thể…” - hai gò má đỏ đến cắt ra máu rồi, tha thằng nhỏ đi mà.

"Không muốn?” - lông mày bên phải của anh nhướn lên một độ cong nhè nhẹ.

Cậu chạy như bay sang chỗ anh ngồi, khúm núm đến thảm, khó khăn mà hô hấp, chiếc quần cũng bị vò đến nhăn nhúm.

"Sao lại tránh ta nữa rồi, hm?” - giọng điệu lên xuống đầy ý cười, phần nhiều là trêu đùa.

"Hôm…hôm nay ngài…đẹp lắm ạ-” - cậu thật lòng thủ thỉ, vành tai nóng lên.

Nhìn bộ dạng rón rén mắc cười ấy, anh không kìm được mà cảm thấy trào phúng, bật ra tiếng cười khe khẽ.

"Ngươi, cũng đẹp trai lắm đấy, Jihoon” - anh vừa thả từng chữ, vừa nghiêng đầu nhìn cậu.

Cuống phổi như bị ai bóp nghẹt, cậu nới lỏng chiếc cà vạt vì thiếu khí, mà chẳng khá hơn chút nào. Máu dồn xuống đầu ngón tay nóng bỏng, hằn lên một màu đỏ nhạt vì ngại.

Đầu mũi anh khẽ động, hôm nay cậu xịt nước hoa, mùi khá nồng nên chẳng thể ngửi được hương chanh thanh mát. Anh tặc lưỡi thầm cảm thấy khó chịu, bị sự vô lý của bản thân làm bất ngờ.

“Tin tức tố của ngươi, là mùi chanh đúng không?”

Bỗng anh hỏi về mùi hương của cậu, trong lòng cậu bất giác nhộn nhạo, không biết tích cực hay tiêu cực nữa.

"Nó rất thanh khiết, mát lành giống gió xuân vậy, thật khiến người ta thư thái” - anh trầm ngâm nói tiếp, rủ mắt lên đôi chân dài miên man của cậu.

"Ngài…thích nó sao? Nó không mạnh mẽ, áp đảo như mùi máu, hay mê hoặc, đắm say như hương sâm panh. Nó chẳng mang chút tính công kích nào cả…”

Sanghyeok không ngờ cậu thiếu gia này lại thấy tự ti về tin tức tố của bản thân, tự hạ thấp mình như vậy, không giống Jeong Jihoon mà anh quen.

"Có một cậu con trai đã từng mạo hiểm tính mạng mà cứu ta thuở bé, cậu ấy một mình xông vào ổ địch, không ngần ngại nã súng vào kẻ thù”

Cậu chột dạ, biết rõ nhân vật anh đang nhắc đến chính là mình, cố nặn ra một biểu cảm bớt sượng hơn.

"Cậu bé ấy cũng mang hương chanh giống như ngươi vậy. Thế nên, tin tức tố chưa bao giờ quyết định rằng cậu mạnh hay yếu, đừng bôi bác nó nữa”

Anh là đang an ủi cậu, là không muốn cậu tủi thân sao?  Lòng cậu lâng lâng hạnh phúc một khắc.

Bỗng Sanghyeok duỗi mình, đưa khuôn mặt của anh sát lại cậu. Hơi ấm phả lên đôi môi cậu mềm mại, quyến rũ, cả hai dường như có thể cảm nhận sự tồn tại của đối phương rất rõ ở cự ly này.

"Jihoon là người đã cứu anh ngày trước, đúng chứ?” - ánh mắt anh kiên định, tấn công cậu một cách mãnh liệt.

Cậu đứng hình, nhất thời cơ thể không kịp phản ứng lại, bất động hồi lâu, chẳng thể bật ra thành lời.

'Làm ơn hãy nói là phải đi’ - đúng là chuyện bi hài, cả alpha lẫn omega đều có chung một suy nghĩ.

Anh chẳng cần đến câu trả lời của cậu, vì qua ánh mắt đang lay động không ngừng kia, anh đã thừa biết kết quả rồi.

"Tại sao…ngươi lại giấu ta?”

Jihoon cắn răng, hít một hơi thật sâu cố lấy lại sự chủ động - "Vậy nếu em nói…em không muốn ngài mang ơn, mà muốn ngài thật lòng thích em, ngài có tin không?”

Không gian tĩnh mịch, bốn mắt nhìn nhau thay cho vô vàn lời muốn nói. Cậu tưởng rằng anh không muốn chấp nhận, toan cất lời để chuyển chủ đề thì anh dứt khoát một câu.

“Ta tin ngươi, ta tin vào tình yêu của ngươi, Jihoon”

Như một đợt sóng lớn vỗ bờ, tâm trí cậu trở nên trống rỗng, hô hấp ngày một khó khăn. Cậu bị anh mê hoặc rồi, chết tiệt, cậu lại không muốn thoát ra, mặc cho anh đùa giỡn. Vả lại cũng không phải là mơ, anh thực sự đang cưa cẩm cậu, cảm giác thiếu chân thật khiến cậu ngơ ngác.

Trêu cũng đã thỏa lòng, anh nhàn nhạt cười rồi vuốt khẽ tóc mái yêu của mình, thanh thúy cất giọng nhắc nhở bức tượng còn đang đần thối ra - "Này, đến nơi rồi đó”

“...Vâng…" - cậu như người mất hồn vậy, thật đáng thương.

Choker | Yêu lại lần cuốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ