Sa vào lưới tình

306 22 0
                                    

Ánh sáng của bình minh dịu êm, chiếu qua cửa kính được Sanghyeok kéo rèm ra, rọi vào căn phòng treo đầy đồ trang trí bằng vàng bạc.

Tối qua, anh đã đèo được hắn về tới biệt thự, tự mình vác hắn lên trên phòng ngủ, thay quần áo rồi lau người cho hắn từ đầu tới cuối.

Hắn thì ngủ say như chết, tin tức tố mùi nhân sâm, giờ đây giống mùi rỉ sét hòa quyện với hương rượu tỏa ra nồng nặc, nhức mũi, chẳng chịu thu liễm lại chút nào.

Khó chịu là vậy, Sanghyeok vẫn chăm sóc hắn từ A tới Z, rất nhẹ nhàng và cẩn trọng, như thể anh sợ hắn sẽ tỉnh khỏi giấc mộng đang dang dở vậy.

Nhìn vào căn phòng bừa bộn và bốc mùi, người ưa sạch sẽ như anh thấy vô cùng chướng mắt. Mặc dù cơ thể đã rã rời, anh vẫn thay tạm bộ quần áo mới, bắt tay vào công cuộc dọn dẹp.

Để rồi buổi sáng hôm sau, Eon-Yeong thức dậy với cơn nhức nhối nơi đỉnh đầu, mở mắt ra mà nhìn trối chết vào căn phòng lạ hoắc lạ huơ, cùng với gương mặt đẹp như trong mộng của Sanghyeok.

Anh đã thuật lại phần nào câu chuyện đêm qua, và Eon-Yeong đã biết mình hớ hênh ra sao, liền luống cuống tay chân, dùng những câu từ như rót mật vào tai dỗ dành một Sanghyeok đang mất dần đi niềm tin vào mối tình ngang trái này.

Anh như được gãi đúng chỗ ngứa, khóe miệng nhếch lên dịu dàng, ánh mắt ôn hòa nhìn hắn, giọng nói trìu mến, êm đềm an ủi, rằng những điều anh làm đều rất đỗi bình thường, là việc mà một omega nên làm cho alpha của mình.

Biết đã dỗ dành được omega cả tin này, hắn bắt đầu tra hỏi lý do vì sao tối qua lại cần hắn đến đón, anh giải thích rằng mình muốn đến ở với hắn nên đã tự ý quyết định.

“Cái gì? Em muốn ở với anh á?”

“Vâng…không phải chúng ta sắp cưới sao, dọn đến sớm hơn cũng không quá khác biệt”

“Em đã hỏi xin ba mẹ chưa mà làm loạn lên như vậy chứ?”

“Em…em xin phép rồi, và…”

“Đồng ý sao?”

“V-Vâng, họ đồng thuận, cho chúng ta ở riêng”

“Haiz, thôi họ chấp nhận là được, anh nói vậy là lo cho em thôi chứ không có gì khác đâu”

“Dạ, em biết”

“Anh đói rồi”

“Em chuẩn bị bữa sáng xong rồi đó, xuống thôi”

Sanghyeok đưa cho hắn bát canh giải rượu, nuốt gọn chúng trong một hơi. Mặc dù không thể hiện ra ngoài, nhưng hắn đang khá khó chịu vì sự tùy ý của anh. Đang sống một cuộc sống tự do, phóng khoáng không ai quản, đột nhiên chuyển đến như vậy, hắn khó lòng mang người về làm chuyện xấu được.

‘Mà, nếu bố mẹ nó đồng ý, ắt hẳn đang bàn bạc về hôn lễ rồi. Nhà và xe, còn có cả công ty, tất cả sẽ thuộc về mình, chịu đựng một chút cũng bõ công’ - suy tính xong xuôi, hắn đút tay vào túi quần, miệng cười gian xảo, ngả ngớn bước xuống cầu thang.

Cứ như vậy, anh và hắn ngày qua ngày ở chung với nhau dưới một mái nhà, là giấc mơ anh luôn ấp ủ từ khi nói lời yêu với Eon-Yeong.

Choker | Yêu lại lần cuốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ