"Jihoonie, bế~”
Anh cậu vừa mơ màng tỉnh giấc, một thân lộ đầy da thịt dang tay gọi mời. Cậu thỏa mãn nhìn khuôn mặt mê man kia, chầm chậm nhấc anh khỏi đống chăn nệm, từng nụ hôn nhẹ rơi rớt lên khắp ngũ quan của anh.
…
Hm, giấc mơ quá đỗi chân thực, khiến cậu chẳng thể ngừng ước ao. Khởi đầu ngày mới với cơn sầu cuộn ruột, Jihoon nhớ về mấy đêm trước, cái đêm tiệc ấy.
Cậu cứ ngỡ…anh sẽ thành người yêu của cậu như một lẽ hiển nhiên, có lẽ đó là sự ảo tưởng. Trong cơn miên man hứng tình, đầu cậu đã sượt qua ý nghĩ đánh dấu anh vĩnh viễn, để dù cho anh có trốn chạy, cũng sẽ chỉ thuộc về mình cậu.
'Mày như thằng sở khanh vậy…’ - thất vọng về bản thân, nhiều lần cậu tự ngẫm, liệu chính mình có còn xứng với anh hay không.
Gạt điều đó sang một bên, thứ phiền muộn hơn hết thảy đó chính là anh vẫn từ chối lời tỏ tình của cậu. Jeong Jihoon không hiểu, càng không muốn hiểu. Thứ tình cảm hai phía đó, rốt cuộc…vẫn là do cậu tự vẽ nên sao?
Trước đây không khí giữa cả hai là rụt rè, là muốn từ từ tiếp cận, bây giờ là mập mờ, là khoảng cách. Đã cố tới bước này, vẫn không thể làm tan đi lớp băng lạnh của anh. Là cậu chưa đủ tốt.
Đã trôi qua hơn một tuần, cũng là lúc đếm ngược số ngày bên anh với thân phận thư ký, thời gian chẳng còn đáng là bao, có lẽ cậu không tận dụng được cơ hội lần này.
Đêm nay là đêm cuối, ngày trôi qua với nhịp độ vốn có, không có biến cố hay thay đổi nào. Cậu ngân nga những câu hát xoa dịu chính mình, dồn hết tâm huyết vào bữa ăn cuối cùng của cả hai.
“Gì mà lãng mạn vậy?” - anh bước từ trên lầu xuống, ngần ngại thắc mắc về chiếc bàn trải khăn đan, bình hoa sứ cổ cao cắm độc một bông hồng mới nở rộ.
“Tiệc chia tay cho…em nè?” - cậu bật cười bất lực trước đôi mắt ngây ngô của anh, có lẽ anh không đếm từng giây từng phút khi bên nhau giống cậu, không biết là phải.
Thảng thốt nhận ra đã tròn ba tháng kể từ ngày đầu tiên cậu chính thức bước chân vào cuộc đời anh, cảm giác tiếc nuối chậm chạp dâng lên trong lòng.
“Đã ba tháng rồi cơ à, thời gian chẳng đợi một ai nhỉ” - lướt những đầu ngón tay dọc theo mặt bàn, dòng ký ức truy ngược về món ăn đầu tiên cậu nấu cho anh.
Tiếp tục một đêm yên bình khác, cả hai vẫn ngồi cùng nhau hàn huyên, hôm nay anh khen món cậu nấu nhiều hơn bình thường thì phải. Cậu đặt lên mặt bàn một chai rượu vang, đã là tiệc chia tay thì phải có rượu chứ.
Sanghyeok như thường lệ sẽ chẳng kiêng nể gì mà nốc từng ly đầy ắp, tới khi bản thân bất tỉnh vì men thì thôi. Mà kì lạ thay, anh lại nhấp nhả từng ngụm, rượu vơi đi chẳng đáng là bao. Cậu định để cho anh say cơ mà.
Về phần anh, anh không cho phép bản thân vượt qua hạn mức, đêm nay tuyệt đối không thể say. Anh muốn thật tỉnh táo, cùng cậu trải qua những giây phút cuối còn đọng lại này.
Bỗng đầu anh hơi choáng, mắt đôi phần mờ đi. Anh chẹp miệng cho qua, không để bụng. Nhưng dần dà, thân nhiệt lại tăng mạnh, như phát sốt, mặt cũng đỏ bừng lên, đặc biệt là sâu bên trong anh cứ nhộn nhạo khó lường. Là cơn phát tình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Choker | Yêu lại lần cuối
FanficHồng trần nhân gian rối rắm sợi tơ hồng Chưa lần ra không có nghĩa là không tồn tại Tìm được rồi ắt sẽ trăm năm vẹn toàn Đã có duyên thì ngồi thôi, tình cũng tới.