“Chào buổi sáng, ngài Lee~” - anh chỉ vừa mới đặt chân xuống bếp, tự bao giờ cái nhà này nuôi một con cún vậy?
“...Không dỗi tôi nữa?” - thầm cảm thấy nhẹ lòng, anh đẩy khẽ cơ thể cao lớn kia sang một bên xỉa xói. Thú thật, anh có hơi rùng mình mấy ngày qua mỗi lần va phải ánh mắt cảm tưởng như tràn ngập dục vọng của cậu.
Hoặc do anh tưởng tượng thôi nhỉ?
“Ầy, em bị sốt, tránh xa ngài là vì lo cho ngài mà. Ngài lại hiểu lầm em, hức…tủi thân quá”
“Đừng diễn, giỏi viện lý do”
“Em nói thật mò~”
Đợi mãi anh mới thấy cậu vui vẻ trở lại, liền ngỏ lời mang cậu về nhà chơi một chuyến. Ban đầu cậu cứ ngỡ anh trực tiếp mang con rể về cho bố mẹ chiêm ngưỡng, lập tức sửa soạn vô cùng tươm tất. Sanghyeok bỗng hơi ngợp với sự bảnh bao của cậu, nhưng vì sĩ diện bản thân nên đành nuốt nước miếng vào trong.
Lên xe cậu mới biết là ông Lee muốn gặp cậu bàn chuyện làm ăn, cậu dỗi ra mặt khiến anh lại lần nữa hoang mang.
Không nằm ngoài dự đoán, biệt phủ nhà họ Lee nằm ẩn mình sau một mê cung khổng lồ, mang vẻ đẹp cổ kính, phong lưu trang trọng khác vời, gia nhân tấp nập qua lại mỗi người mỗi việc.
Jihoon mang tiếng con nhà tài phiệt, mà ở lâu với ông bố già nua, nhà độc một màu đen trắng tẻ nhạt nên vẫn xuýt xoa khung cảnh trước mắt, không so sánh, không đau thương.
“Bất ngờ tới vậy? Hàm muốn rớt rồi kìa”
"Không bất ngờ mới lạ đó ạ! Ngài giàu thì thôi rồi luôn”
“Cậu thì không?”
“Em giàu bao giờ?”
"Vậy ai là người vung 23 triệu đô chỉ để chọc tức ta lần trước?”
"Thì sau cái lần đó em nghèo rồi nè, mới phải làm thêm kiếm tiền trả chứ bộ”
Bi hài, quả là chuyện bi hài, anh không kìm được mà bật ra tiếng nấc nhẹ.
"Ngài cười em?”
"Đâu có…pff-” - đôi vai run lẩy bẩy của anh khiến cậu ngại đỏ mặt, mất hết hình tượng rồi.
Chào đón Jihoon khi cậu đặt chân vào sảnh không phải là sự nồng nhiệt mà là địch ý rõ ràng từ cả gia đình "vợ tương lai”.
Cô em gái nhào tới ôm anh trai mình, thích thú hít lấy hít để mùi diên vĩ thanh nhã trên cổ Sanghyeok. Cô bé đánh mắt tới bóng hình cao lớn theo sau anh trai, vốn có ác cảm với alpha nói chung, cô rất nhạy cảm mỗi lần Sanghyeok mang alpha lạ về nhà.
Cả ông Lee lẫn phu nhân đều náo loạn trước sự có mặt của một alpha chưa rõ danh tính, lại còn thế chỗ của thư ký Kim vốn lâu năm làm việc.
"Thư ký? Anh…đuổi chị Kim chỉ vì tên alpha này?” - như không tin nổi lời anh nói, cô trợn mắt, ngón tay không tự chủ được mà chỉ thẳng mặt chú cún vô tội kế bên.
"Em đang hiểu nhầm rồi, anh không có-”
Ông Lee múa võ, tỏ ý muốn tỉ thí với cậu một màn để đánh giá năng lực Jihoon, cậu cũng chẳng vừa diễn nương theo ông. Chứng kiến màn múa rối phụ họa của hai alpha cùng tần số, Sanghyeok nổi máu điên, không kìm được mà bật ra tiếng chửi thề.
BẠN ĐANG ĐỌC
Choker | Yêu lại lần cuối
FanfictionHồng trần nhân gian rối rắm sợi tơ hồng Chưa lần ra không có nghĩa là không tồn tại Tìm được rồi ắt sẽ trăm năm vẹn toàn Đã có duyên thì ngồi thôi, tình cũng tới.