Tán mèo bằng súp thưởng

251 21 0
                                    

7:15 sáng hôm sau, dường như anh bị đánh thức bởi thứ gì đó thay vì chiếc đồng hồ như thường lệ.

Một mùi hương lạ lẫm, thoang thoảng len lỏi qua khe cửa.

'Thơm quá…’ - dụi dụi đôi mắt lờ mờ buồn ngủ, Sanghyeok xỏ vào đôi dép bông, lết tới nhà vệ sinh rửa mặt.

Lấy lại sự tỉnh táo thường lệ, nhưng anh dường như lại quên bẵng mất sự tồn tại của cậu thư ký mới.

"Thư ký Kim, cô nấu cái gì mà thơm vậy?”

Bộ đồ ngủ còn nguyên trên thân, hơi lệch về một phía, lộ lớp da trắng nõn cùng xương quai xanh mảnh mai. Giọng nói lè nhè đôi phần nũng nịu khiến tim người muốn nhũn ra.

"Ngài Lee? Em vô tình đánh thức ngài sao ạ?”

"Huh?” - đôi chân dừng bước, mắt mở to đối diện hiện thực.

"Đây, ngài ngồi xuống đi, em lấy bát đũa cho, cũng xong hết rồi”

Cậu trai này, đeo một chiếc tạp dề màu xám ngà kẻ vuông, dây buộc hình nơ chỉnh chu. Mái tóc không vuốt keo, giờ đây xõa xuống, bông xù, nhìn hiền hậu hơn so với lần đầu gặp mặt.

Khung cảnh này có hơi…quá ngọt ngào rồi?

"Cậu làm cái gì vậy?”

“Hm? Em nấu bữa sáng cho mình, tiện nấu cho ngài luôn. Sẽ thật vô lễ nếu chỉ biết bản thân thôi đúng không?”

Anh đứng đó, không nói gì.

“Hay…ngài không ưng món này ạ? Vậy ngài chỉ bảo chút ít, em ghi chú lại sở thích của ngài”

"Cậu ấy, không cần lấy lòng tôi bằng cách này đâu” - anh nhếch một bên lông mày, dựa người vào tường.

“...Em đâu có ý đó…” - nụ cười đã vơi đi, cậu dường như hiểu rõ sự khó chịu từ đối phương.

"Ăn đi, tôi lên thay quần áo”

Sanghyeok xoay người rời đi, bước chân gấp gáp hơn bao giờ hết.

Jihoon nhìn theo tấm lưng nhỏ nhắn chạy trối chết, lòng trùng xuống không ít. Trả lại chiếc bát về vị trí, cậu dựa người vào bếp ăn từng thìa cơm.

'Khó nuốt quá…mình nấu chẳng ngon gì hết’ - cổ họng ran rát, khô khan, đôi mi nhẹ buông lơi, buồn tủi.

Cánh cửa đóng lại cái rầm, Sanghyeok ngả người lên cửa, thở dốc. Nhịp tim tăng lên 128 nhịp mỗi phút chưa bao giờ là dấu hiệu tích cực.

Đã bao lâu rồi kể từ lần cuối trái tim anh đập nhanh tới vậy, từ lần cuối biết rung động với Eon-Yeong?

Khuôn mặt đỏ rần rần không thể che giấu phản chiếu qua tấm gương cỡ lớn, khiến anh hẫng một nhịp.

‘Không…ổn rồi’

Tiếng chuông lần này vang lên, thúc giục anh phải đi làm việc. Công tư phân minh, cũng không thể mãi trốn chạy được.

Hít một hơi thật sâu, anh dứt khoát rời giường, thay y phục mới, uống nước thay cơm rồi tới phòng làm việc.

Jihoon đã ngồi ở đó, quần áo chỉnh tề lần nữa xuất hiện trước mắt anh. Mím nhẹ đôi môi, anh bước vào, thẳng tiến tới bàn của mình, ngồi phịch xuống ghế.

Choker | Yêu lại lần cuốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ