Bất ngờ chưa!

360 29 0
                                    

Tiếng chuông đồng hồ cất lên trầm thấp, điểm 8 giờ sáng hàng ngày.

Sanghyeok khoác lên mình chiếc áo nỉ cổ trễ, ống tay rộng dài rủ xuống thanh thoát, quần vải suông màu trắng sứ xuôi dọc theo đôi chân nuột nà của anh.

An vị trên ghế tựa trong văn phòng tại gia, anh đan hai bàn tay vào nhau, mặt nghiêm nghị chuẩn bị ra oai với lính mới.

Đến đúng giờ hẹn, thư ký Kim gõ cửa bước vào, nói khẽ.

"Người đã đến, cho vào luôn không ạ?”

"Ừm, vào đi”

Cánh cửa chậm rãi mở, lộ ra bóng người con trai cao ráo.

Sanghyeok nhắm mắt, hít một hơi.

"Chào mừng đến với biệt phủ nhà họ Lee, ngày đầu tiên đi làm không cần căng thẳ-”

Khuôn mặt quen thuộc đến phát chán nở một nụ cười không thể rạng rỡ hơn xuất hiện trước mặt anh.

"Jeong…Jihoon?”

"Vâng, là Jeong Jihoon, thư ký mới của ngài đây ạ” - đôi mắt híp lại, khóe miệng vểnh lên, toát ra vẻ phúc hậu.

Mắt Sanghyeok co giật nhẹ, lập tức liếc sang phía thư ký Kim.

"Không phải lỗi tôi đâu. Tôi ấp ủ suy nghĩ xin nghỉ từ lâu, cũng tuyển xong người rồi mới biết đó là người cần né chứ bộ”

"Cần né ấy ạ?” - Jihoon giả ngây giả ngô nghiêng đầu hỏi.

"Không có gì, cậu bỏ ngoài tai đi”

"Vậy đuổi cậu ta đi? Tôi không thể chấp nhận làm việc cùng tên đó được!?” - anh giãy nảy, lửa giận hôm qua lại bùng lên.

"Không có lý do đuổi việc, học vấn xuất sắc, khả năng giải quyết vấn đề thành thục, lại cao ráo, đẹp trai. Sự hoàn hảo đó ạ!” - cô cau mày giải thích, bắt đầu mất kiên nhẫn.

"Không là không! Tôi sẽ trả tiền bồi thường hợp đồng, tuyển ai không phải tên này là được”

"Công tư phân minh, ngài ngẫm lại xem-”

"Ta đã nói rồi, dù là ai, cũng không phải là tên này!”

"Lee Sanghyeok!” - bàn tay cô đập mạnh xuống bàn làm việc, tiếng rầm cắt đứt mọi tạp âm xung quanh.

Con tim của anh hẫng một nhịp, toát mồ hôi hột nhìn khuôn mặt giận dữ đã lâu không thấy. Miệng lắp ba lắp bắp không nói thành lời.

"Tôi đã không còn là thư ký của cậu nữa. Với tư cách là bảo mẫu, tôi khuyên cậu, đừng làm loạn!” - khí tức alpha ngập tràn, áp đảo phong thái lãnh đạo của anh.

Oan ức quá, tại sao Lee Sanghyeok đây lại phải chịu cảnh nhục nhã này vào tuổi 29 cơ chứ?

“V-vâng…vâng ạ…” - giọng nói run rẩy đến đáng thương.

Jihoon đứng một bên nhìn màn bức người của cô thì không khỏi thán phục, kìm không được mà vỗ tay.

Quay sang nhìn anh, cậu không thể ngừng cười vì anh phải khúm núm, co ro trên ghế, trông tội nghiệp vô cùng.

Choker | Yêu lại lần cuốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ