Jihoon trước khi về nước đã hay tin Sanghyeok đang độc thân, tức là đã chia tay với ông người yêu kia rồi. Cậu lập tức nắm bắt cơ hội, tiếp cận rồi tổng tiến công.
…
“Và tiếp sau đây, vật phẩm đấu giá cuối cùng, cũng là vật phẩm mà mọi người mong chờ nhất. Cùng hướng mắt lên sân khấu, chào đón sự xuất hiện của chiếc nhẫn kim cương Winston Blue!”
Ánh mắt Sanghyeok sáng lên, ngỡ ngàng trước vẻ đẹp vô thực của chiếc nhẫn đính đá được đặt cẩn thận trong chiếc hộp nhung đen.
Nó dường như là thứ duy nhất thôi thúc anh phải tranh giành cho bằng được, dù có phải chi bao nhiêu tiền đi chăng nữa.
Dừng cuộc đàm thoại với Jihoon, Sanghyeok ngồi thẳng lưng, vẫy tay ra hiệu cho thư ký Kim.
Người bị anh vứt sang một bên có hơi ghen tị với chiếc nhẫn, cau mày nhìn thứ gián đoạn cuộc trò chuyện đang vô cùng suôn sẻ của cả hai.
“Mặc dù nguồn gốc của nó rất bí mật, nhưng vẻ đẹp tinh xảo của tuyệt tác này là không thể bàn cãi. Chiếc nhẫn kim cương xanh 13,22 carats này sẽ có giá khởi điểm là 300 ngàn đô. Bắt đầu!”
Kể từ giây phút nhà đấu giá gõ chiếc búa xuống, hàng loạt tấm bảng nhỏ giơ lên hòng cạnh tranh báu vật dự sẽ có giá cao ngất trời kia.
“500 ngàn, 1 triệu, 3 triệu, 5 triệu đô!”
Sanghyeok chưa vội vàng tham gia, trầm ngâm quan sát tình hình phía khán đài. Họ đã tốn kha khá tiền cho những món đồ trước rồi, có lẽ sẽ sớm bỏ cuộc thôi.
"10 triệu đô của ngài Moon!”
“12 triệu đô! Không ai ra giá tiếp sao?”
“15 triệu” - một người mặc đồ đen đeo tai nghe, thể theo yêu cầu của Sanghyeok phía trên mà ra quân.
“15 triệu đô của ngài Lee Sanghyeok! Rất mạnh tay, vâng. 15 triệu lần thứ nhất, 15 triệu lần thứ hai…”
Khóe môi mèo nhếch lên, hưởng thụ chiến thắng tuyệt đối đang nằm trong tầm tay mình. Cứ nghĩ đến khoảnh khắc bản thân sở hữu được “nàng thơ” đó, anh thỏa mãn rơn người. Mà, chỉ có người đẹp như anh mới xứng đáng sở hữu được nó thôi, không phải sao?
Khi người chủ trì chuẩn bị gõ nhát búa thứ ba để chốt sổ, một tấm bảng giơ lên, lại là một người đàn ông mặc đồ đen khác.
“16 triệu” - hắn là người đại diện cho Jeong Jihoon đây.
Như không thể tin vào mắt mình, anh khựng người lại, nụ cười khểnh ban nãy phai nhạt dần đi, thế vào đó bằng cảm giác hỗn tạp, như bị thách thức quyền hạn.
Anh chầm chậm quay sang nhìn Jihoon với đôi mắt sững sờ. Hắn đâu có vẻ gì là hứng thú với mấy viên ngọc lấp lánh phía đó? Tại sao lại ra sức cản trở anh?
"20 triệu” - Sanghyeok vừa nhìn cậu vừa báo giá.
"23” - đôi môi Jihoon mấp máy với người đứng kế bên.
“Jeong Jihoon, ý cậu là sao?”
“Em không có ý trêu ngươi ngài đâu, chỉ là…em cảm thấy, chiếc nhẫn nên thuộc về người xứng đáng hơn”
BẠN ĐANG ĐỌC
Choker | Yêu lại lần cuối
FanficHồng trần nhân gian rối rắm sợi tơ hồng Chưa lần ra không có nghĩa là không tồn tại Tìm được rồi ắt sẽ trăm năm vẹn toàn Đã có duyên thì ngồi thôi, tình cũng tới.