____
- Hay là, cô đỡ Thùy Trang lên xe giúp tôi đi, để tôi chở em ấy về! - Quỳnh Nga nói với Diệp Anh, nhưng cô còn chưa kịp trả lời thì em đã bác bỏ.
- Không cần đâu! Chị chở chị Huyền với chị Triệu về trước đi! - Thùy Trang hét lần này đến lần khác 'đuổi' Quỳnh Nga về.
- Nhưng mà làm sao cô ta biết nhà mà đưa em về? - Quỳnh Nga không biết đây có phải là em của chị không nữa. Từ bao giờ lại cứng đầu như vậy?
- Chị Diệp biết mà! Hồi sáng chị ấy còn đưa em về... Hức! - Thùy Trang nấc lên.
- Em... Tốt nhất, sáng mai em hãy giải thích rõ ràng cho chị biết! - Quỳnh Nga nói rồi, liền một mạch đi ra xe.
Đợi ba người họ đi rồi, Diệp Anh nhìn Thùy Trang thật bất lực, Kỳ Duyên cũng ngơ ngác nhìn em.
- Mày thấy chiếc xe đó không, Diệp? - Kỳ Duyên nhìn theo hướng chiếc xe Quỳnh Nga đi mà trầm trồ.
- Tao đâu có đui đâu mà không thấy! - Diệp Anh khinh bỉ bạn mình.
- Ê, nếu như vậy, Thùy Trang là con nhà giàu nha! - Kỳ Duyên như phát hiện ra một điều mới lạ.
Diệp Anh nghe Kỳ Duyên nói như vậy, liền có chút đăm chiêu nhìn cô gái trong lòng mình.
Tối hôm qua, Diệp Anh chỉ nghĩ Thùy Trang là một cô gái con nhà giàu bình thường, nhưng nhà biệt thự, lại đi mua đồ ăn cho họ, còn đi ăn nhà hàng sang trọng, lại trông có vẻ thân quen với nhà hàng này. Tình huống gặp nhau lại không giống ai, thời gian quen biết nhau chỉ mới một ngày, Diệp Anh bây giờ cũng có hơi choáng khi suy nghĩ lại. Cô có lẽ từ nhỏ đã không có hảo cảm với danh xưng 'con nhà giàu, thậm chí còn không muốn tiếp xúc với họ, vì cô sợ. Sợ bị dè bỉu, sợ bị xa lánh và sợ bị gọi là 'mồ côi', nên Diệp Anh và Kỳ Duyên luôn né tránh họ. Bảo sao mà hai người luôn đi làm ở khu chợ gần nhà, không đi chợ thì cả hai ở nhà với bà nội mà không đi chơi như những người đồng trang lứa.
- Hèn gì, hồi trưa mua quá trời đồ ăn, lại còn bao bì sang trọng như nhà hàng nữa chứ! Nhà hàng NORI... - Kỳ Duyên nhớ lại bao bì của thức ăn mà Thùy Trang mang đến, vô tình nhìn đến tên bảng hiệu của nhà hàng.
- Ê, Diệp, đây không phải là nhà hàng NORI sao? - Kỳ Duyên lại thêm một phen bất ngờ, liền kêu bạn mình.
Diệp Anh theo hướng Kỳ Duyên chỉ mà nhìn lên, đúng là nhà hàng NORI rồi! Cô lại nhìn xuống em, trong đầu lại tràn đầy suy nghĩ.
- Duyên, mày về với Nội trước đi! Tao đưa Thùy Trang về được rồi! - Diệp Anh nói với Kỳ Duyên.
- Chắc không đó? Nãy giờ mày cũng mất sức lắm rồi... - Nó hơi ái ngại nhìn Diệp Anh. Họ đã dành gần 2h đồng hồ để khuâng hàng kia mà!
- Từ bao giờ mà mày không tin tưởng vào sức mạnh của tao vậy hả?
- Ừ ừ, mày lúc nào cũng khoẻ hết! Được chưa? - Kỳ Duyên ngoài miệng khinh bỉ, nhưng lại không thể phủ nhận được là Diệp Anh rất mạnh, mạnh hơn cả nó nữa.
- Ừ, mau về đi! Nhớ nói với Nội đi ngủ sớm nha!
- Biết rồi! Đi mau còn về nữa!
BẠN ĐANG ĐỌC
Tình Đầu - Tình Cuối [Diệp Lâm Anh - Trang Pháp]
FanfictionAu: FancyDurian Couple: Diệp Lâm Anh - Trang Pháp - Ngọt vữ vộiiii, bot trẻ con top ôn nhu đồ đó các mình ơi