_____
Đứng ở trước gương, cả Diệp Anh và Kỳ Duyên đều không nhận ra bản thân mình ở nơi đối diện.
'Người trong gương... là mình sao?' - Cả hai đều có chung suy nghĩ đó trong đầu.
Ngày nào cũng vậy, họ chỉ mặc áo thun và quần dài, thậm chí có nhiều cái còn bị sờn, bị rách theo năm tháng. Chưa bao giờ họ tự sắm cho mình những bộ đồ mới đẹp đẽ, sang trọng như vậy. Tuy chỉ là đồ của một nhân viên phục vụ bàn, như làm thay đổi cả tổng thể của họ. Áo sơ mi trắng thanh toát, một chiếc nơ đen đính ở cổ áo, bên ngoài là áo đen không tay ôm sát cơ thể họ (đại loại là mẫu đồng phục của nhân viên phục vụ nhà hàng, nhưng mình không biết gọi nó là áo gì), và một chiếc quần tây đen dài tôn lên đôi chân dài của họ. Người ta nói đúng, thay một bộ đồ thì chúng ta sẽ như trở thành một người khác.
Diệp Anh và Kỳ Duyên thay đồ ở hai phòng đối diện nhau. Đến khi thấy hai người ở trong đó quá lâu, Thùy Trang mới sốt ruột hối thúc thì họ mới chịu đi ra.
Cô nhìn Kỳ Duyên, nó cũng nhìn cô, hai người tựa như thấy được phiên bản tốt hơn của đối phương, không khỏi khen ngợi thầm trong lòng.
- A, Diệp Anh ơi, chị đẹp quá! - Thùy Trang cuồng nhiệt hẳn lên, chạy đến bên cạnh Diệp Anh, thiếu điều muốn ôm cô đem về nhà.
- Chị mặc vậy thấy có ổn không? - Cô xoay một vòng rồi hỏi em.
- Không có gì là không ổn hết! Mà chị có thấy bị chật hay khó chịu ở chỗ nào không? - Thùy Trang ngó tới ngó lui, rờ hết chỗ này đến chỗ kia, miệng liên tục hỏi 'Được không?', 'ổn không?' làm Diệp Anh ngượng không thôi.
Trái ngược lại với Thùy Trang, Minh Triệu chỉ bước đến bên cạnh Kỳ Duyên, cũng đưa mắt nhìn một lượt từ trên xuống dưới, rất từ tốn mà hỏi cô.
- Cô cảm thấy như thế nào?
- À, cũng...cũng tốt lắm... - Nó bị Minh Triệu nhìn đến ngượng, vì từ đó giờ có bị ai nhìn như vậy đâu, đến cả Diệp Anh còn bị cô che mắt không cho nhìn như vậy. Cái kiểu bị nhìn chằm chằm đó, Kỳ Duyên là lần đầu trải qua...
- Bộ đồ này rất hợp với dáng của hai người. - Minh Triệu không ngớt lời khen ngợi.
- Cảm ơn cô. - Kỳ Duyên được người khác khen đẹp, tay lại không biết phải bám vào đâu để giấu đi sự luống cuống.
Ngay thời khắc cả bốn người mang bốn cảm xúc đó, Ngọc Huyền lại rất cao hứng mà bước vào.
- Hai cô xong chưa? Công việc bắt đầu được rồi chứ? - Ngọc Huyền cũng tỉ mỉ ngắm nhìn. Hợp dáng, hợp mặt, đúng là Quỳnh Nga của chị vẫn tài giỏi nhất, vì đồng phục này là Quỳnh Nga thiết kế mà!
- Bắt đầu ngay bây giờ luôn sao? - Diệp Anh ngỡ ngàng.
- Phải. Và khách hàng đầu tiên của hai người là... - Ngọc Huyền không nói tiếp, mà chỉ nhìn vào hai đứa em Triệu - Trang của mình.
- Haha, chị Huyền, chị là đỉnh nhất! - Thùy Trang gần như bay đến, ôm lấy Ngọc Huyền.
- Hai cô phải cố gắng, vì hai đứa em này của tôi rất khó hầu hạ. - Ngọc Huyền vỗ vỗ bàn tay của Thùy Trang đang hạ trên vai chị, hướng ánh mắt đầy thách thức đến Diệp Anh và Kỳ Duyên.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tình Đầu - Tình Cuối [Diệp Lâm Anh - Trang Pháp]
FanfictionAu: FancyDurian Couple: Diệp Lâm Anh - Trang Pháp - Ngọt vữ vộiiii, bot trẻ con top ôn nhu đồ đó các mình ơi