Chap 30

385 34 0
                                    


_____

Hôm nay là sáng chủ nhật, Minh Triệu đang xem tin tức cuối tuần thì Thùy Trang gọi đến.

- Alo, chị nghe nè Trang!

- Chị Triệu ơi, chị Duyên gặp chuyện rồi! - Ở đầu dây bên kia, Thùy Trang hớt hải, giọng còn run run nói với Minh Triệu.

- Hả!? Chuyện gì? - Minh Triệu nghe vậy, liền đứng bật dậy.

- Chị ấy bị một nhóm người lạ mặt, chặn đánh ở ngoài đường!

- Em nhắn địa chỉ cho chị đi, chị đến ngay.

Minh Triệu nghe vậy, liền cúp máy. Nhìn thấy địa chỉ cũng gần đây nên nàng không nghĩ ngợi nhiều, chạy bộ ra.

- Triệu, em đi đâu vậy? Chị gọt trái cây rồi nè! - Ngọc Huyền thấy em gái mình cắm đầu cắm cổ mà chạy, không biết vì lý do gì.

- Em đi công việc một chút!

Trong khi đó, Kỳ Duyên cũng có điện thoại từ Diệp Anh.

- Duyên, mày mau đến đây đi! Minh Triệu bị Vinh Khoa làm khó làm dễ ngoài đường nè! - Giọng Diệp Anh đầy lo lắng, thúc giục Kỳ Duyên.

- Hả? Chỗ nào?

Kỳ Duyên nghe vậy, liền dắt xe đạp ra mà chạy đến.

Tại nơi 'xảy ra sự việc', Diệp Anh và Thùy Trang cười khúc khích ở trên băng ghế đá.

Diệp ah, làm vậy với hai chị ấy, liệu có ổn không? - Em ngồi tựa vào Diệp Anh, miệng nở nụ cười nhưng lại nói lời lo lắng.

- Ha, chính em là người bày ra vụ này. Sao còn hỏi chị? - Cô lấy ngón tay, hơi đẩy đầu em ra khỏi người mình. Nhưng Thùy Trang lại ôm chặt cánh tay của Diệp Anh hơn nên sức của cô đang không có công dụng nào ở đây cả.

Hai người họ đang ngồi ở một công viên nhỏ gần nhà Minh Triệu. Sau khi tìm hiểu thì Diệp Anh cho rằng: cô phải giúp Kỳ Duyên! Vì trong lúc cô đang đau khổ thì nó luôn ở bên cạnh, an ủi và động viên cô, thậm chí còn vì cô mà Kỳ Duyên đã nhiều lần phải cô đơn, một mình. Nên là, vì sợ bạn cô đơn nên giúp bạn có được tình yêu.

Thùy Trang luôn để ý nhất cử nhất động của Minh Triệu. Không như những cô gái khác, sau chia tay, Minh Triệu cười nói nhiều hơn, vui vẻ hơn, còn hay nói chuyện điện thoại hơn nữa. Nhưng khi bị hỏi, thì nàng cười tủm tỉm thay cho câu trả lời rồi chuồn đi mất. Dạo này, số lần Minh Triệu đi đến nhà hàng của Ngọc Huyền ngày một thường xuyên hơn. Nàng nói là nàng muốn phụ giúp chị, nhưng thực hư chỉ có nàng mới biết.

Hai người ôm nhau cười nói một hồi, mới thấy hai 'nạn nhân' hớt hải chạy vào.

- Không phải tôi đã nói với cô không được gây sự với người ta nữa sao?

- Không phải tôi đã nói với cô là không được gặp tên đó nữa sao?

Kỳ Duyên và Minh Triệu chỉ vừa thấy nhau, chưa kịp dừng lại thì đã giở giọng trách móc đối phương, không giấu đi sự lo lắng trong đó. Thế nhưng, dường như phát hiện ra điểm khác lạ, họ mới đứng nhìn nhau.

Tình Đầu - Tình Cuối  [Diệp Lâm Anh - Trang Pháp]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ