Chap 26

400 38 0
                                    

____

Trong một con hẻm nhỏ cạnh quán bar, không gian ẩm thấp và vắng vẻ, mùi đất sau một đêm mưa lại vô cùng khó chịu. Tuy không gian có vẻ không phù hợp cho lắm, nhưng lại là nơi để hai người đàn ông giao dịch.

- Đây là tiền thù lao của anh, có cả hoa hồng. Hợp tác thuận lợi. - Phan Thành đưa cho Vinh Khoa một phong bì, nhìn độ dày cộm của nó, chắc chắn không dưới bạc triệu.

- Hợp tác thuận lợi. - Vinh Khoa đưa tay ra, bắt tay với Phan Thành.

- Anh làm như vậy, có bị bạn gái cũ biết không? - Phan Thành châm một điếu thuốc, làn khói mỏng bay cao rồi dần tan biến giữa không trung.

- Nếu cô ấy biết thì chúng ta đã bị lật tẩy mất rồi, không có cơ hội mà đứng ở đây đâu.

Vinh Khoa cũng vì điều kiện quá hời mà Phan Thành đưa ra, hắn dám đảm bảo sẽ khiến cho công ty của Quỳnh Nga đổ vỡ. Đến lúc đó, tiền và tình cả hai có thể chia nhau. Thế nên, Vinh Khoa đã lén lấy điện thoại của Minh Triệu trong lúc đưa nàng đi chơi, sao chép toàn bộ dữ liệu, bao gồm dữ liệu kết nối với máy tính của công ty, thuê người gửi đến nhà báo và phóng đại thông tin trên tất cả trang bìa. Nhưng không ngờ, Quỳnh Nga lại có một chiến thuật khác, không những mượn thế đó làm bàn đạp, mà còn khiến cho sản phẩm của công ty chiếm được lòng tin của thị trường hơn.

- Dù đợt này không thành công lắm, nhưng có thể thấy được vẻ mặt lo lắng của cô ta, tôi cũng hả dạ. - Vẻ mặt Phan Thành đầy ý đắc thẳng.

- Nhưng dù sao, anh vẫn còn ở công ty đó, vẫn nên cẩn thận. Cô Tổng giám đốc đó ghê gớm hơn anh tưởng tượng rất nhiều.

- Tôi tự biết lượng sức mình. - Nói rồi hắn bỏ đi, để lại Vinh Khoa nhún vai rồi đi vào quán bar, tiếp tục cuộc chơi của mình.


Sáng hôm đó, trong văn phòng của Quỳnh Nga xuất hiện hai người con gái, mặc vest màu giống nhau, kiểu dáng cũng giống nhau, ngồi cạnh bên nhau, đối diện với chị và Ngọc Huyền.

- Đúng như chị dự đoán, Phan Thành sau lưng chị làm không ít việc. - Người con trai kia đưa một xấp tài liệu ra trước mặt Quỳnh Nga.

- Thậm chí còn thông đồng với một người. - Người con gái ngồi bên cạnh bồi thêm, tay lại lấy thêm một tập tài liệu khác đưa cho Ngọc Huyền.

- Hai đứa làm việc nhanh thật! - Quỳnh Nga cầm tài liệu mà cảm thán.

- Haha, chị quá khen rồi. Đây là việc tụi em nên làm mà, chị em mình giúp qua giúp lại, hai công ty đều thuận lợi. - Cô gái nở nụ cười thật tươi đến Quỳnh Nga.

- Mà Thanh Hoa nè, em quan sát thấy Diệp Anh là người như thế nào? - Chợt nhớ ra điều gì đó, Quỳnh Nga liền hỏi.

Thanh Hoa theo lời của Quỳnh Nga, giả vào nhà hàng của Ngọc Huyền. Cô được chị giao phó nhiệm vụ là quan sát và báo cáo tình hình của Diệp Anh cho chị biết. Quỳnh Nga làm như vậy là vì Thanh Hoa trạc tuổi Diệp Anh, lại làm bồi bàn giống cô nên sẽ dễ dàng tiếp cận với Diệp Anh hơn là Ngọc Huyền.

- Một người rất tốt, rất nghĩa khí, rất trách nhiệm cũng rất nặng tình. - Thanh Hoa tấm tắc khen ngợi.

Đây không phải là Thanh Hoa nói quá. Chỉ mới quen biết một thời gian ngắn, tuy là đang trong giai đoạn Diệp Anh khổ sở vì tình, nhưng cũng vì thế mà cô mới thấy rõ được con người thật của Diệp Anh là như thế nào. Cô còn lén cho người tìm hiểu gia cảnh của Diệp Anh và Kỳ Duyên, biết được họ từ trẻ mồ côi mà lớn lên, sống đàng hoàng chứ không quậy phá hay làm hại người khác, đã biết được họ phải cực khổ như thế nào, tính cách như thế nào.

Tình Đầu - Tình Cuối  [Diệp Lâm Anh - Trang Pháp]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ