Chap 39

331 32 0
                                    



_____

Sau một đêm ác mộng, Diệp Anh dường như không ngủ được. Mỗi lần nhắm mắt, cô lại càng thấy hình ảnh đó thật chân thực, như hiện rõ trước mắt cô vậy. Cô mang gương mặt mệt mỏi cùng đôi mắt vô thần đi xuống nhà.

- Tôi biết là cô không thể ngủ được. - Quỳnh Nga uống một chút cà phê rồi lấy một ly cà phê khác đưa cho Diệp Anh.

- Dạ, em cảm ơn chị. - Cô mệt mỏi mà nhận ly cà phê.

Chỉ mới 8h sáng, mọi người đều có mặt đông đủ tại nhà Quỳnh Nga.

Thanh Hoa liền mở máy lên, chỉ tay lên vị trí đánh dấu trên màn hình.

- Mọi người nhìn vào điểm màu xanh lá này, đây là điểm đầu tiên nhận thấy tín hiệu từ điện thoại của Thùy Trang, là một nhà hàng không có bảng hiệu. Và điểm màu đỏ chính là vị trí của số điện thoại Phan Thành liên lạc đến. Toạ lạc tại vùng ngoại ô phía Bắc, một nơi hẻo lánh và rất ít người lui tới. Đặc biệt là xung quanh đây rất nhiều cây cối, che đi một phần của ngôi nhà nên ít ai để ý đến.

- Em có phái một nhóm người đến để dò thám tình hình. Phan Thành cho người canh gác rất nghiêm ngặt từ vòng ngoài, đúng là rất khó khăn để có thể xâm nhập vào nơi đó. Nhưng Kha đã vào được, và có thấy được chị Trang. Kha nói rằng, chị Trang đang bị trói và đang ở tầng hai của ngôi nhà, còn là một nơi ẩm thấp và ngột ngạt. Tuy chỉ có thể đứng nhìn ở cự li nhất định nhưng vẫn có thể thấy được là Thùy Trang vẫn an toàn. - Tùng Min nói thêm.

Mọi người đều nhìn vào màn hình, lắc đầu ngán ngẩm.

- Hắn chỉ cho một người đi thôi sao? - Phạm Hương trầm ngâm mà hỏi. Đây là lần đầu tiên cô đối mặt với sự việc như thế này.

- Đúng rồi, chỉ được mỗi Diệp Anh đi. - Quỳnh Nga nói xong liền đi ra ngoài gọi điện thoại, còn ngoắc tay bảo Ngọc Huyền đi theo mình.

- Diệp Anh sao? - Lan Khuê ban đầu còn hơi bất ngờ, nhưng đã hiểu ra thì à một tiếng.

- Hôm qua Phan Thành nói với em là em phải trao đổi một thứ với hắn để bảo toàn được thân thể của Thùy Trang. - Diệp Anh thở một hơi thật dài. Cô nằm suy nghĩ cả đêm cũng không biết điều kiện hắn muốn là gì.

- Có cái chuyện đó mày nghĩ cũng không ra hả? Hắn ta có tiền, có địa vị, đương nhiên sẽ không cần và mày cũng không thể cho nó. Bây giờ mày chỉ có cái mạng của mày thôi... Mạng của mày đó Diệp! - Kỳ Duyên lỡ tay, vỗ một phát vào sau đầu Diệp Anh, nó vừa khiến cô đau mà vừa khiến cô tỉnh ngộ ra.

- Mạng của tao!? - Diệp Anh chợt xìu xuống, nhưng rồi nở nụ cười.

- Không sao. Tao chỉ cần Trang an toàn là được!

- Con nói cái gì vậy hả Diệp? Mình đáp ứng đủ yêu cầu của Phan Thành là được rồi, không nên nghĩ đến chuyện xui xẻo kia. - Dù trong lòng ba mẹ Thùy Trang sợ thật, nhưng thân là trưởng bối, phải biết trấn an bọn họ.

Diệp Anh cũng chỉ mỉm cười gật đầu, nhưng trong lòng thì cô đã sẵn sàng để 'mạng đền mạng' với Phan Thành.

Trong lúc ở nhà đang căng thẳng thì Thùy Trang ở nơi đây chật vật vô cùng. Một thân công sở chỉnh tề của hôm qua nay đã nhăn nhúm đến không ra hình dạng. Đầu tóc cũng bị rối tung lên, cơ thể còn vì ngồi ngủ và bị tiêm thuốc mê mạnh nên đau nhức không thôi.

Tình Đầu - Tình Cuối  [Diệp Lâm Anh - Trang Pháp]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ