Chap 11

395 44 0
                                    

_____

- Ê Diệp, tao nghĩ là tao với mày phải đi tìm một công việc ổn định thôi. - Kỳ Duyên đếm tiền trên tay, trong lòng không khỏi thở dài.

Diệp Anh cũng như Kỳ Duyên, cũng suy nghĩ rất nhiều về việc đó. Bà nội thì ngày càng yếu, tiền thuốc men lại tăng lên, họ có thể không ăn không xài nhưng bà nội nhất định phải có. Họ cũng không thể duy trì công việc chạy đôn chạy đáo mà không có tiền để dành. Bây giờ còn có sức khoẻ mà làm, chứ sau này có tuổi, sức khoẻ bị bào mòn thì biết làm sao đây?

- Nhưng tao với mày cũng đâu có bằng cấp gì, ai mà thèm nhận? - Diệp Anh chán nản nói, cô cầm tảng đá nhỏ dưới chân mà dùng sức ném nó đi thật xa.

Hai người họ vừa từ chợ về, chăm lo cho bà nội xong, không có việc gì làm liền đi đến bãi đất trống đằng sau nhà mà ngồi. Dạo này cuộc sống của hai người cũng đỡ hơn. Họ không biết vì sao mà ông thu mua phế liệu lại dọn nhà đi hết, tất cả chỉ còn lại một mảnh đất trống và gạch đá vỡ vụn khắp nơi. Có người nói ông ta vì nhậu nhiều quá, làm ảnh hưởng đến cuộc sống người khác nên bị thưa kiện, bán nhà để đền bù. Người khác lại nói là vợ cũ của ông đến đòi đất lại. Mỗi người mỗi ý kiến, Diệo Anh và Kỳ Duyên không quan tâm lắm, dù sao cũng bớt một gánh nặng là được.

- Ê, mà tính ra, mày chở Thùy Trang đi làm cũng một tháng rồi, đúng không?

- Ừm, hôm qua mới nhận lương tháng thứ hai. - Thùy Trang chỉ toàn đưa lương tháng trước cho Diệp Anh. Lúc đó, cô chỉ nghĩ đó là cách người kinh doanh, biết dụng người hay làm thôi, chứ không nghĩ nhiều.

- Cũng nhờ vào số tiền đó mà tháng này đỡ đó. Chứ chợ buôn bán ế ẩm, thương lái thì không vào hàng, kéo dài tìn trạng này thì tao với mày có nước nhịn đói để lo cho Nội. - Kỳ Duyên thở dài.

- Hay tối nay, tao với mày đi vòng vòng xem, có ai thuê người làm không? Cầm cự thêm một thời gian xem sao. - Diệp Anh nghĩ, cô vẫn có thể cố gắng thêm một thời gian, không gì là không thể cả.

- Ừ, phải vậy thôi chứ biết sao giờ.

Cô và nó cầm số tiền lương mà Diệp Anh vừa nhận được, đi đến siêu thị điện máy mà Thùy Trang đã dẫn cô đi, mua một chiếc điện thoại giống y hệt của Diệp Anh. Hai người cặm cụi, cố nhớ các thao tác trên điện thoại mà quên mất đã đến giờ cô phải đón Thùy Trang.

- Diệp Anh sao hôm nay lâu vậy? Bình thường đúng giờ lắm mà!

Đứng trước cửa công ty, Thùy Trang cứ nhìn ra ngoài, sợ cô đứng đợi ở gốc cây gần công ty, nhưng đợi mãi vẫn không thấy đâu.

- Chưa có ai đón em à? - Minh Triệu đi ra sau, thấy em còn đứng đợi. Bửa giờ, Thùy Trang toàn ra về trước, soạn đồ về rất nhanh, lúc nàng đi ra thì Minh Triệu đã không còn thấy bóng dáng.

- Dạ... - Thùy Trang ủ rũ trả lời, thầm mắng Diệp Anh.

'Đồ đáng ghét! Chị dám quên đón em hả?'

- Hay em ra về với tụi chị luôn nha?

Vinh Khoa từ sau khi bị bảo vệ 'đuổi thẳng tay' thì không đứng trước cửa công ty nữa, mà đứng ở gần đó để đợi Minh Triệu, nên nàng phải đi bộ một đoạn để đến đó.

Tình Đầu - Tình Cuối  [Diệp Lâm Anh - Trang Pháp]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ