Chap 12

409 42 0
                                    

____

Diệp Anh và Kỳ Duyên đi làm ở quán của Mai Ly rất thuận lợi. Chủ quán thì rộng lượng, những người làm chung thì đối xử rất tốt với họ, với lại lâu lâu cũng có khách bo thêm tiền cho hai người, kiếm thêm được một số tiền làm họ vui hơn, không phải lo lắng nhiều cho ngày sau.

- Thật sự cảm ơn mọi người nhiều lắm! Mọi người đã giúp đỡ tôi rất nhiều! - Mai Ly đưa tiền lương cho mọi người trong quán, trong đó có cả tiền thưởng thêm.

Ai nấy cầm tiền lương mà vui vẻ, tuy mệt nhưng cũng hậu hỉnh mà!

- Haha, cô chủ thật là có lòng mà! - Anh đầu bếp cũng hài lòng với mức lương mà mình nhận được.

- Không có gì đâu, đây là mọi người xứng đáng nhận được mà! Bây giờ thì mở quán thôi!

Đợi mọi người đi hết, Mai Ly mới đi đến bên cạnh Diệp Anh và Kỳ Duyên.

- Diệp Anh, Kỳ Duyên, tôi thật sự rất cảm ơn hai người. Hai người đã vất vả rồi! - Mai Ly cảm kích.

Tối nào hai người cũng đợi Mai Ly đóng cửa rồi mới đi về, thậm chí đợi cô vào trong nhà luôn rồi mới đi về. Mai Ly tận dụng nhà của mình để làm luôn quán nhậu nên không phải tốn tiền mặt bằng, nhờ thế mọi người có tiền thưởng thêm nhiều như vậy.

- Không có gì đâu mà! Sao cô chủ cứ khách sáo vậy? - Kỳ Duyên cười đùa.

- Có khách kìa, mày bớt cười lại, thu cái mặt 'gian tà' của mày vô! - Diệp Anh chọc Kỳ Duyên rồi đi đến nơi mà khách vừa ngồi.

- Xin hỏi, quý khách muốn dùng gì ạ?

- À, cho tôi...

Người khách đó vừa quay mặt lại nói với Diệp Anh thì giật mình, nhưng nhanh chóng nở một nụ cười khó hiểu về phía cô. Diệp Anh cũng bàng hoàng khi nhận ra người nọ là ai, vì ban nãy ngồi quay lưng với cô nên cô không biết được.

- Là cô...

- Là anh...

- Chúng ta, cũng có 'duyên' chứ nhỉ? - Vinh Khoa đứng thẳng người dậy, đối diện với Diệp Anh.

- Có lẽ... - Diệp Anh cũng không muốn ở đây đôi co với Vinh Khoa, vì cô đang phải làm công việc của mình.

- Cô làm ở đây, Thùy Trang có biết không?

- Đó không phải là chuyện của anh! Anh vui lòng gọi món giúp tôi.

- Oh, được, tôi gọi món mà. Cô không nên tức giận như vậy. - Chỉ nụ cười của hắn thôi là Diệp Anh đã không giữ bình tĩnh nổi rồi.

- Được, trong quán này có món gì, lấy hết ra cho tôi!

Diệp Anh và Kỳ Duyên chật vật với Vinh Khoa và nhóm bạn của hắn, gây phiền hà đủ thứ, đến nỗi hai người không được uống một chút nước.

- Mày có biết anh ta không? Nãy giờ thấy nhìn mày hoài vậy. - Kỳ Duyên thở không ra hơi mà nói. - Biết, cũng không biết. - Diệp Anh nhằm chặt đôi mắt lại, không muốn nhìn gì nữa.

Tình Đầu - Tình Cuối  [Diệp Lâm Anh - Trang Pháp]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ