Chap 10

365 42 0
                                    

_____

Cũng đã nhiều ngày trôi qua, nhưng vết thương trên mặt hôm ấy của Diệp Anh vẫn không khỏi, thậm chí lâu lâu còn rỉ chút máu. Thùy Trang làm sao không để ý đến chuyện đó, nhưng mỗi lần em hỏi thì đều là 'Không sao!', 'Không có chuyện gì!". Mà Diệp Anh hình như cũng có chuyện, chứ bằng không làm sao mặt cứ sưng như vậy được?

Đúng là Diệp Anh gần đây xảy ra chuyện, mà có cả Kỳ Duyên cũng có dính líu đến.

Ông thu mua phế liệu vì chưa trả được mối thù nên ông lúc nào cũng nghĩ cách để khiến Diệp Anh và Kỳ Duyên gặp chuyện. Điển hình là dạo gần đây, ông ta luôn tìm cách để làm cho hai người cứ chạy đôn chạy đáo trong chợ mà không thể làm gì ra hồn. Sáng thì cố tình cho người giả làm thương lái để cô và nó khuâng cả đống hàng vào rồi lại ra khỏi chợ, rốt cuộc lại mang về cho thương lái. Khi đi bưng đồ ăn thì cố ý giấu tô, chén của chủ quán để khiến họ phải đền bù. Còn thủ đoạn hơn là lâu lâu lại có người đến kiếm chuyện, làm đổ đồ rồi vô tình 'va' phải họ, mà không nhắm ngay mặt thì cũng vào hai tay.

Diệp Anh và Kỳ Duyên ban đầu còn nghĩ bản thân xui xẻo, nhưng mỗi khi đi ngang qua nhà ông ta, lại nghe ông ta cười rất khoái chí, miệng còn liên tục vang vọng tiếng chế giễu 'Đáng đời! Đáng đời!' là họ đã biết ai làm những việc này. Nhưng hai người chỉ có thể nhẫn nhịn và cam chịu, vì bà nội đã cấm họ đánh nhau, cấm họ làm những hành động bộc phát vô nghĩa.

Cũng không thể nào trách Diệp Anh và Kỳ Duyên. Cả hai đã phải cực khổ, sống chật vật từ nhỏ, lại chỉ có bà nội tuổi già sức yếu, không ai bảo vệ họ thì họ phải tự bảo vệ bản thân thôi, cũng không thể không kể đến chuyện phải sử dụng bạo lực.

Và sáng hôm đó, cô và nó đã bị ông thu mua cho người tập kích, dùng dao để khống chế họ. Hai người con gái thì làm sao đấu lại cả đám đàn ông, lại có hung khí. Diệp Anh và Kỳ Duyên chọn 'tẩu vi thượng sách', cố gắng đánh lạc hướng bọn chúng càng nhanh càng tốt, nhưng Diệp Anh vì đỡ cho Kỳ Duyên mà bị một nhát dao lướt ngang qua mặt, may mắn chỉ là một đường xước nhẹ, máu chỉ chảy ra một chút nên không khiến cô mất nhiều sức. Cả hai cố hết sức chạy vào chợ, mong có nhiều người thì bọn chúng sẽ không để ý.

Đợi hai người lăn lộn được ra khỏi chợ thì cũng đến giờ Diệp Anh chở Thùy Trang đi làm.

- Mày nấu đồ ăn sáng cho Nội đi, nấu cháo loãng một chút, dạo này Nội hay khó chịu trong người. Tao đưa Thùy Trang đi làm. - Diệp Anh nói rồi quay đầu xe đi, nhưng đã bị Kỳ Duyên kéo lại.

- Mày không định băng vết thương trên mặt mày hả? Nó sẽ bị nhiễm trùng đó.

- Tao không sao. - Để lại một câu rồi đi một mạch. Nó chỉ có thể lắc đầu ngán ngẩm cho tính cứng đầu của Diệp Anh.

Và cũng như những buổi sáng khác, Thùy Trang đều vui vẻ mang thức ăn sáng cho Diệp Anh, thậm chí có món còn phải nhờ mẹ dạy nấu, trợ giúp một vài bước. Nhưng khi thấy gương mặt của cô có một vệt đỏ nhỏ bên má phải, em hốt hoảng chạy ra.

- Diệp Anh, mặt của chị bị chảy máu rồi kìa!

- A, không sao đâu. - Diệp Anh lấy tay, định lau đi vết máu đó nhưng Thùy Trang đã ngăn lại.

Tình Đầu - Tình Cuối  [Diệp Lâm Anh - Trang Pháp]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ