_____
'Hôm nay chị không cần đến đón em đâu. Em có công việc riêng cần phải đi. Tối về em sẽ nhắn tin cho chị sau.'
Diệp Anh đang nghỉ trưa thì thấy tin nhắn của Thùy Trang gửi đến, cô cũng hồi âm đã biết rồi đắp mền đi ngủ tiếp.
Thùy Trang thấy Diệp Anh đáp lại cụt ngủn, biết là phá giờ ngủ trưa của cô rồi. Em mỉm cười, cất điện thoại vào rồi bắt taxi đi đến chỗ hẹn.
Thùy Trang không rảnh rỗi, trời chiều nắng gắt như thiêu đốt mọi sự sống này mà còn bị đày đoạ. Nếu không phải vì bị đe doạ, em sẽ không bao giờ muốn đi gặp riêng cái tên đáng ghét đó. Tuy đã từng là đồng nghiệp chung công ty, nhưng tính tình thì tự cao tự đại, còn đằng sau giở trò lôi kéo nhân viên thì ém đã chính thức không muốn nhìn đến con người đó rồi.
Đi đến điểm hẹn, Thùy Trang ngắm nhìn một chút. Em thật sự lo sợ vì đây là nơi vắng vẻ, không có ai đi cùng, xung quanh lại thưa thớt người qua lại. Ngẫm một chút, Thùy Trang mới nhìn nhà hàng trước mặt. Là một nhà hàng được trang trí theo phong cách cổ điển, bên ngoài có gắn đèn lồng, cứ như nhà hàng Trung Hoa vậy. Hít một hơi thật sâu, em mới bước vào.
Không khí bên trong thật ảm đạm và hơi gỗ thật lạnh lẽo, làm Thùy Trang không tránh khỏi cảm giác bị rùng mình.
Cả nhà hàng ấy chỉ có mỗi Phan Thành ngồi tại vị trí trung tâm nên Thùy Trang không phải cất công tìm kiếm.
- Oh, em đến đúng giờ thật! - Phan Thành giơ tay lên xem đồng hồ, ánh mắt tán thưởng nhìn Thùy Trang.
- Anh có chuyện thì gì nói nhanh đi. Tôi không có thời gian. - Em đặt túi xách xuống, mặt không cảm xúc mà nói chuyện với hắn.
- Em bình tĩnh đi. Ngồi xuống, ăn với tôi một bữa đã. Xem như bàn tiệc chia tay đi, tôi cũng đã rời khỏi công ty rồi.
Thùy Trang hơi liếc mắt nghi ngờ, nhìn một bàn đồ ăn đầy đủ màu sắc ấy nhưng em một chút cũng không dám động đũa.
- Em có muốn uống chút rượu không? - Phan Thành đưa chai rượu lên, ngỏ ý mời em.
- Xin lỗi, tôi không có thời gian! Anh mau vào vấn đề chính đi! - Lỡ như hắn có bỏ gì vào rượu, người tiêu đời là em!
- Thôi được. - Phan Thành ngập ngừng hạ chai rượu xuống, mặt đanh lại nhưng nhanh chóng nở nụ cười, tự rót cho bản thân mình một ly.
- Anh có điều kiện gì thì mới trả lại tài liệu sản phẩm và hình của chúng tôi? - Thùy Trang thấy Phan Thành cứ chầm chậm như vậy, em mất hết kiên nhẫn nên mới hỏi thẳng.
- Hm, em sao cứ gấp rút vậy? Phải biết là, để có những tài liệu đó, anh đã mất rất nhiều thời gian và tiền bạc mà. - Hắn lắc lắc ly rượu, ánh mắt đượm buồn nhưng lại lộ vẻ gian tà đã được che giấu.
Thùy Trang vì những tài liệu đó nên mới một thân một mình mà đi, cũng là điều kiện Phan Thành đề ra. Không biết từ đâu mà hắn lại có bản kế hoạch cho năm sau, cả dự án nước hoa độc quyền của công ty mà Quỳnh Nga và chuyên gia của công ty đã bỏ ra hơn hai năm để nghiên cứu, hắn cũng nắm được gần 70% công thức đó. Chưa kể, hắn còn cho người theo dõi Diệp Anh và em, chụp lại tất cả khoảnh khắc ngọt ngào của hai người. Quá đáng hơn, hắn còn chụp hình của những cặp đôi còn lại, muốn hủy đi danh tiếng của Quỳnh Nga nhiều nhất, sau là đến Thùy Trang và cuối cùng là Thanh Hoa, vì đó là những người có tiếng nói nhất trong một tổ chức, dễ bị lời ra tiếng vào. Ban đầu em không tin đâu, nhưng khi tập tin hắn gửi đến mail, đúng là tài liệu mà hắn đã đề cập đến thì em mới khiếp sợ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tình Đầu - Tình Cuối [Diệp Lâm Anh - Trang Pháp]
FanfictionAu: FancyDurian Couple: Diệp Lâm Anh - Trang Pháp - Ngọt vữ vộiiii, bot trẻ con top ôn nhu đồ đó các mình ơi